Từ Vy Vy đã mắng cô, mắng rất nặng, cuối cùng không biết vì sao họ lại cãi nhau, trong lúc hỗn loạn, Phùng Ý đã dùng dao trái cây đâm Từ Vy Vy. Không biết là vì cơn giận dữ hay vì cô ấy đã quyết định không còn gì để mất, Phùng Ý thấy Từ Vy Vy ngã xuống, liền vung dao đâm vào người cô ta, vào mặt cô ta, như thể đang xả cơn giận.

Khi cô ấy bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, cô ấy đã liệt tôi và Chúc Đan vào danh sách kẻ thù của mình.

Theo lời cô ấy, cô ban đầu đến phòng thí nghiệm để thử xem có thể tìm được tôi không. Nếu không tìm thấy, cô sẽ đến căn hộ của tôi. Cô nói hôm nay nhất định phải giết tôi.

Còn Chúc Đan, vì đang yêu, nói tối nay sẽ không về ký túc. Phùng Ý đã lên kế hoạch giết tôi rồi quay về ký túc xá để đợi Chúc Đan, và dự định giết Chúc Đan vào ngày hôm sau rồi tự sát.

Không ngờ rằng, Chúc Đan đã cãi nhau với bạn trai và quay về ký túc xá sớm. Khi cô ta nhìn thấy máu vương vãi khắp phòng và Từ Vy Vy đang hấp hối trong vũng máu, suýt nữa đã bị dọa chết.

May mắn thay, Từ Vy Vy không chết, chỉ bị biến dạng khuôn mặt và phải mang ống tiểu suốt đời.

Còn Chúc Đan, sau khi thấy Từ Vy Vy bị như vậy, cô ta đã sợ hãi mấy ngày không dám đến trường.

Sau đó, có người tố cáo họ vì tội lừa đảo.

Tôi đã giúp tìm một số bằng chứng khiến họ bị kết án nặng, cuối cùng Từ Vy Vy bị kết án bốn năm, còn Chúc Đan bị kết án ba năm rưỡi.

Về phần Phùng Ý, nhờ vào mối quan hệ không rộng lắm và vì cô ấy cũng là nạn nhân, không hại được nhiều người, nên không bị xử nặng thêm. Cô chỉ bị kết án tội cố ý giết người với bản án chín năm tù.

Sang năm sau, khi vụ án của cô ấy được xử lý xong và khi chuyển trại, cô muốn gặp tôi. Nhưng lúc đó tôi đã đạt được thành tích số một thế giới trong giải đấu cá nhân và đã đến Cambridge.

Nghe nói, cô ấy biết tôi giành giải nhất và đi du học, cô ấy đã phát điên trong tù, liên tục làm ầm ĩ, nói rằng tất cả là tôi hại cô ấy, cô ấy không nên làm như vậy.

Tôi chỉ cười một chút rồi không nói gì.

Còn Tử Vy Vy và Chúc Đan, họ nhiều lần gửi tin nhắn muốn gặp tôi. Thậm chí vì không thể gặp được tôi, họ còn đồn rằng tôi đã sống lại và yêu cầu chính phủ bắt tôi để nghiên cứu.

Chỉ có thể nói là… họ thật sự điên rồi.

Tôi không có thời gian để quan tâm đến họ, dù họ có sống lại hay không, dù họ có những cảm xúc gì về kiếp trước, hối hận hay oán hận, đối với tôi tất cả đều vô nghĩa.

Vì tôi còn có những việc quan trọng hơn phải làm.

9

Tôi đã phát hiện một số sự thật về cái chết của cha mẹ mình, và tôi quyết tâm phải đưa kẻ thủ ác ẩn sau hậu trường suốt nhiều năm qua ra trước pháp luật.

Lúc đó ông nội không đồng ý cho tôi đi ra nước ngoài, ông sợ tôi sẽ gặp phải tai nạn giống như cha mẹ.

Cũng như bao năm qua, ông luôn cố gắng bảo vệ tôi, sợ tôi gặp bất trắc, ông đã nuôi tôi lớn lên với tính cách không biết sự hiểm ác của con người.

Tôi nói với ông rằng tôi đã trưởng thành, nếu không học được cách tự mình đấu tranh, thì chỉ có thể trở thành con chim nhỏ để người khác dễ dàng tóm lấy, và cũng sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của ông, trở thành con chim đại bàng.

Ông nội cuối cùng đã đồng ý, tìm cho tôi mấy vệ sĩ rồi cùng đưa tôi ra nước ngoài.

Sau này, tôi đã phát hiện ra rằng người đã hại cha mẹ tôi chính là một người bạn làm ăn của cha.

Sau khi cha qua đời, ông ta đã trốn sang quốc gia J, hiện tại đang làm một số dự án huy động vốn xuyên quốc gia, nói thẳng ra là lừa đảo.

Tôi đã dùng mối quan hệ của mình, ẩn mình suốt ba năm, cuối cùng đã thu thập đủ chứng cứ về tội ác của ông ta, và lật đổ ông ta cùng với công ty của ông ta.

Khi vụ án của ông ta được xét xử, tôi mới biết rằng ông ta chính là người sáng lập ra cái gọi là trò lừa đảo giả làm đơn hàng mà Từ Vy Vy và những người khác tham gia.

Cuối cùng, vì ông ta liên quan đến nhiều dự án huy động vốn bất hợp pháp, chỉ đạo nhiều vụ lừa đảo, và có liên quan đến các vụ án cố ý giết người, ông ta bị phạt đến mức phá sản, đồng thời bị kết án tù chung thân.

Kẻ thù đã bị trừng phạt, tôi quay về nước và tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình.

Nhờ vào hai năm học ở nước ngoài và những năm tháng làm việc vất vả ở nước ngoài, tôi đã thiết lập được mối quan hệ rộng rãi, giờ việc mở rộng kinh doanh, đưa Giang gia ra nhập quốc tế chỉ là chuyện đương nhiên.

Khi tôi ổn định xong công việc kinh doanh của Giang gia ở nước ngoài và trở về nước, đã là sáu năm sau.

Tôi quay lại trường cũ tham gia lễ kỷ niệm, lên sân khấu với tư cách là cựu học sinh xuất sắc để phát biểu. Nhưng không ngờ, có một người lao công đeo khẩu trang đã hắt axit sulfuric vào tôi.

May mắn thay, tôi phản ứng nhanh và tránh được, axit chỉ dính vào góc áo.

Còn về người lao công đó, ngay lập tức bị khống chế dưới đất.

Cô ta hét lên, muốn chết cùng tôi, trong lúc giằng co, khẩu trang của cô ta rơi xuống, lộ ra một gương mặt đầy những vết sẹo xấu xí.

Tôi nhận ra cô ta là Từ Vy Vy.

Sau đó, tôi nghe nói rằng Chúc Đan trong tù không biết sao lại bị điên, hiện giờ cô ta sống trong bệnh viện tâm thần và chưa ra ngoài.

Phùng Ý, sau khi ra tù, bị cha mẹ cô ấy bắt về bán cho một người đàn ông già, người này liên tục đánh đập cô. Một ngày nọ, cô ấy đã phóng hỏa thiêu chết cả gia đình người đó, và chính cô cũng bị kết án chung thân.

Ban đầu, họ đều là những người có thể có một tương lai tươi sáng, nhưng tiếc là một sai lầm đã dẫn đến hàng loạt sai lầm sau đó.

Còn về phần tôi, cuộc đời tôi còn dài, tôi sẽ tiếp tục bước đi và trân trọng mọi khoảnh khắc về sau.

End.