Từ Vy Vy nói vòng tay của cô ta mất, mọi người nghi ngờ tôi đã trộm nó, tôi để chứng minh sự trong sạch của mình, đã gọi cảnh sát và nói rằng nếu chứng minh tôi không lấy vòng tay, họ sẽ phải xin lỗi tôi.
Nhưng sau đó vòng tay lại được tìm thấy ở khe kệ của cô ta, tôi thì đưa biên nhận của cảnh sát yêu cầu họ phải xin lỗi tôi.
Tóm lại, khi những lời này lan ra, những người trong trường bắt đầu có những lời đồn thổi xấu về tôi.
Đôi khi khi đi trên đường, tôi lại gặp phải những ánh mắt chỉ trỏ không rõ lý do. Tôi không mấy quan tâm đến những chuyện đó, nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Nhưng hai người đàn anh trước đây đã giúp tôi chuyển hành lý, nhưng lại bị tôi “mắng” ngay tại chỗ.
Khi bị người khác hỏi đến, họ lại tỏ vẻ bí hiểm, thỉnh thoảng còn nói những lời khen ngợi nhưng ẩn ý chế giễu, đẩy tôi vào tình huống khó xử.
Vì vậy, trưởng khoa của chúng tôi, cũng chính là chú ruột của Từ Vy Vy, đã đứng ra quyết định, nói tôi làm xấu đi phong thái của trường, và yêu cầu ghi vào sổ điểm, còn yêu cầu tôi mời phụ huynh đến.
Nhân tiện, tôi đã nhờ luật sư thu thập hết tất cả những thông tin về việc họ đã tung tin đồn và vu khống tôi, và gửi thư yêu cầu bồi thường cho họ, còn nhờ luật sư đến gặp đại diện trường. Chẳng mấy chốc, chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Không chỉ Từ Vy Vy và Chúc Đan viết thư xin lỗi tôi và treo lên tường thông báo trong suốt một tháng, mà ngay cả chú ruột của Từ Vy Vy cũng bị giáng chức và trở thành người ngoài lề.
Không còn cách nào khác, vì tòa thư viện và căng tin đang được xây dựng ở trường hiện nay đều do gia đình tôi, Gia tộc Giang gia, tài trợ.
Ngoài ra, một học bổng khích lệ và một khoản trợ cấp cho sinh viên nghèo cũng là do gia đình tôi tổ chức và khởi xướng, thực tế là tôi đã tự mình đi làm việc đó, chỉ có người nhà ra mặt.
Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian vào những chuyện này, nên đã để cho luật sư trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng để giải quyết.
Áp lực dần dần dồn lên, và tôi không còn phải che giấu gia thế của mình nữa.
Mọi người thấy tôi là tiểu thư của Gia tộc Giang gia, có thể chi ra một tòa nhà, làm sao tôi có thể quan tâm đến chiếc vòng tay của Từ Vy Vy?
Những người trước đây bị Từ Vy Vy và nhóm cô ta xúi giục, khinh thường và mắng nhiếc tôi, giờ đây đều thay đổi thái độ.
Lúc này, tôi mới thật sự hiểu rõ lời ông nội nói, rằng “sức mạnh của đồng tiền có thể đè bẹp người khác”.
Còn về hai đàn anh trong phòng thí nghiệm, không cần tôi phải làm gì, thầy hướng dẫn đã tự tay mắng họ một trận tơi bời.
Ông bảo họ đừng nghĩ đến những chuyện ngoài lề, mà nên tập trung vào công việc nghiên cứu.
Tôi nghĩ, có những người vốn không cùng một đường, vậy thì không cần phải cố gắng đi chung một con đường để tỏ ra hòa hợp. Cứ đi con đường của mình và làm chính mình là đủ rồi.
7
Không lâu sau, cuộc thi máy tính toàn quốc bắt đầu.
Tôi cùng một chị trong phòng thí nghiệm tham gia. Sau nửa tháng, kết quả đã có, chúng tôi giành được giải nhì toàn quốc và vào vòng chung kết.
Sau khi vào vòng chung kết, còn có một cuộc thi cá nhân, thời gian thi sẽ vào hai tháng sau. Sau cuộc thi, trường học cơ bản là sẽ nghỉ hè, phải đến năm sau khi có kết quả, và vào cuối tháng Tư là vòng chung kết của cuộc thi cá nhân.
Trong kiếp trước, tôi đã giành được giải nhất ở cuộc thi cá nhân. Tôi tự tin rằng mình có khoảng 70% khả năng giành chiến thắng trong vòng chung kết, nhưng tôi đã bị Từ Vy Vy đẩy ngã khỏi cầu thang trước khi kịp tham gia.
Lần này trở lại, tôi nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của mình.
Không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác, tôi dành cả ngày ở thư viện và phòng thí nghiệm, suốt một thời gian dài không chú ý đến Từ Vy Vy và nhóm cô ta.
Thỉnh thoảng thấy họ đăng ảnh trên WeChat, Từ Vy Vy khoe những món đồ trang sức và túi mới mua.
Còn về Chúc Đan, cô ta hình như đã có bạn trai, trông khá giàu có, và thường xuyên đăng ảnh đi chơi.
Còn Phùng Ý, người ít khi đăng bài, giờ cũng bắt đầu khoe những món bánh ngọt và trà chiều.
Chắc chắn là họ đã bắt đầu hưởng lợi từ nhóm “làm đơn hàng” kia rồi.
Vì thời gian thi càng gần, tôi càng ít nhìn điện thoại và càng ít quan tâm đến họ.
Cho đến tuần trước khi tôi chuẩn bị tham gia cuộc thi cá nhân, Phùng Ý đột nhiên tìm đến tôi.
Hôm đó, vì một lỗi phần mềm, tôi đã thức suốt mấy ngày, cuối cùng cũng sửa xong. Đang chuẩn bị rời đi thì thấy Phùng Ý bước đến với vẻ mặt u ám.
“Giang, Giang Giang, cậu có rảnh không?”
Khi cô ấy bước vào, tôi vừa tắt đèn, cô ấy làm tôi giật mình, tôi lại phải bật đèn lên.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc áo này nghe nói là một người họ hàng ở quê cô ấy mua cho cô. Cô đã mặc nó suốt nhiều năm và rất trân trọng.
Cô ấy đưa tay vào túi áo khoác, khi thấy tôi bật đèn, cả người co lại một chút, rõ ràng là không quen với ánh sáng.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô ấy tái nhợt, tóc và mái ướt đẫm, như thể vừa mới ngâm nước.
Tôi cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, cảm giác khiến tôi không muốn lại gần, nhưng cô ấy vẫn cứ bước tới gần tôi. Tôi giả vờ đứng dậy, bước sang ghế bên cạnh để lấy túi, rồi hỏi:
“Muộn thế này, sao cậu chưa ngủ? Ký túc xá sắp tắt đèn rồi mà?”
“Giang Giang, dạo này cậu làm gì thế? Lâu rồi mình không gặp cậu, còn nói là sẽ gặp lại nhau mà, mình tìm cậu mấy lần mà chẳng thấy đâu. Thực ra mình định nhờ cậu giúp một việc, nhưng mà không tìm được cậu, cậu đã chặn mình rồi phải không? Cậu cố tình tránh mặt mình đúng không?”
Phùng Ý khiến tôi có cảm giác như đang gặp phải một người tinh thần không ổn định. Câu nói cuối cùng rõ ràng là cô ấy muốn giả vờ tỏ ra tội nghiệp, nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến tôi cảm thấy kỳ dị và ghê rợn.
Tôi nhớ lại trước đó cô ấy đã nhắn tin cho tôi bảo gặp mặt, nhưng vì bận rộn và không muốn có thêm liên quan gì với cô ấy, nên tôi không trả lời.
Sau đó, cô ấy lại nhắn tin xin tôi cho vay tiền, nhưng nghĩ lại những chuyện trong kiếp trước, tôi thấy mình và cô ấy không thân thiết đến mức phải cho vay tiền, nên cũng chẳng đáp lại.
“Ngày tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, thái độ của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?” Tôi cầm túi chắn trước mặt, tạo khoảng cách.
Phùng Ý kéo môi cười méo mó, nở một nụ cười quái dị:
“Họ nói không sai, tất cả đều là vì cậu. Nếu lúc đó cậu khuyên tôi, làm sao tôi có thể đi làm công việc chép đơn hàng? Làm sao tôi có thể vay tiền? Tất cả đều hỏng rồi, tất cả đều hỏng rồi, cả đời này tôi hỏng rồi, tất cả là do cậu, là cậu hại tôi!”
Cô ấy nói xong liền lao về phía tôi, tay cầm con dao có máu.
Nhưng cô ấy không biết, tôi đã học tự vệ suốt nhiều năm, nhanh chóng nghiêng người bắt lấy cổ tay cô ấy, kéo gần lại rồi dùng một cú khuỷu tay đánh cô ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát bỗng vang lên từ bên ngoài, tôi bình tĩnh gọi 110, chẳng lâu sau, cảnh sát đã có mặt. Lúc này, Phùng Ý trên mặt đất cũng vừa tỉnh lại.
(110: là số cảnh sát bên Trung Quốc)
Thấy cảnh sát, cô ấy vội vàng đứng dậy định bỏ chạy, miệng liên tục nói: “Tôi không cố ý, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi…”
Chỉ tiếc mọi nỗ lực đều vô ích.
8
Sau này tôi mới biết, Từ Vy Vy đã đưa Chúc Đan và Phùng Ý vào nhóm “làm đơn hàng”. Chẳng lâu sau, người quản lý nhóm đã thêm họ vào nhóm riêng, yêu cầu họ tách ra, lập nhóm riêng và quản lý người mới.
Trong những nhóm này, ngoài Từ Vy Vy và nhóm của cô ta, còn có rất nhiều người bị kéo vào, Từ Vy Vy và nhóm cô ta chịu trách nhiệm kéo người vào.
Mỗi người mới đều có một khoản tiền hoa hồng. Ban đầu, họ kiếm tiền bằng cách kéo người vào nhóm, nhận được một khoản phí.
Sau đó, họ bắt đầu cung cấp dịch vụ chép đơn hàng cho mỗi người. Ban đầu, nhiệm vụ kiếm được chỉ vài đồng hay vài chục, làm theo quy trình trong nhóm, một ngày có thể kiếm vài chục đến vài trăm đồng.
Về sau, người quản lý nói họ đã lên cấp và có thể làm nhiệm vụ cao cấp hơn, lợi nhuận cũng cao hơn.
Ban đầu họ hoài nghi về việc phải tự bỏ tiền ra để chép đơn hàng kiếm hoa hồng, sợ bị lừa, nhưng rồi vẫn thử. Dù sao cũng chỉ là vài trăm đồng, nếu bị lừa cũng không sao, nhưng nếu thành công thì sẽ kiếm lại được một khoản lớn.
Mấy lần đầu, họ thực sự đã rút được tiền, nên dần dần họ cũng bắt đầu không còn cảnh giác nữa.
Vậy là họ đã kiếm được một ít tiền. Thêm vào đó, với số lượng người họ kéo vào nhóm ngày càng nhiều, họ còn nhận được phần thưởng chia hoa hồng.
Dựa vào những khoản này, ba cô gái đã kiếm được một ít tiền.
Với việc làm nhiệm vụ và phải bỏ tiền ra trước, họ càng ngày càng cảm thấy yên tâm hơn. Cho đến một lần, khi Từ Vy Vy làm nhiệm vụ và số tiền đặt cọc phải đợi hai ngày mới có thể rút ra được. Từ Vy Vy đã kể chuyện này với Chúc Đan, và hai người cùng nhau bàn bạc, quyết định chờ một thời gian rồi mới nói chuyện.
Điều quan trọng là họ muốn xem tình hình của Phùng Ý trước đã, nhưng Phùng Ý không biết, Từ Vy Vy thấy một đơn hàng trị giá vài nghìn tệ, có thể nhận lại từ năm đến sáu nghìn tệ, liền quyết định đầu tư vào, và ngày hôm sau tiền đã được trả lại.
Từ Vy Vy và Chúc Đan cũng rất động lòng, nhưng họ vẫn cảnh giác. Khi trong nhóm xuất hiện một đơn hàng trị giá ba vạn, họ đã khuyến khích Phùng Ý làm nhiệm vụ, vì cô ấy không đủ tiền, nên đã vay tiền để làm.
Thế nhưng, chính lần này Phùng Ý đã bị lừa. Vì số tiền đã bị kẹt lại, đối phương yêu cầu cô phải nạp thêm tiền để giải quyết.
Dưới sự dẫn dắt của kẻ lừa đảo và sự khích lệ từ Từ Vy Vy và Chúc Đan, cô ấy đã vay thêm tiền để tiếp tục.
Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, cô ấy đã mang khoản nợ gần hai mươi vạn.
Đòn cuối cùng đè lên cô chính là khi Từ Vy Vy mua một chiếc túi mới, Phùng Ý chắc chắn rằng Từ Vy Vy, với tư cách là cấp trên của cô, đã nhận được hoa hồng từ cô, và cô cầu xin Từ Vy Vy trả lại tiền cho mình.