Chương 12

“Anh ấy không phải họ Hạ sao? Sao lại là con trai của chú Lục?” Ôn Hạ khó hiểu.

“Anh ấy theo họ mẹ.” Mẹ Ôn nói. “Con quen nó à?”

Sắc mặt Ôn Hạ cứng lại: “Không quen.”

Cô có chút muốn hỏi liệu có thể không đi được không, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ Ôn, lại không nói ra được.

Sáng hôm sau, tài xế đưa họ đến bến biển. Từ xa đã thấy một con du thuyền đậu ở bờ.

Ba Lục và mẹ Lục ra đón họ, phía sau là Hạ Nam Châu ngoan ngoãn đi theo.

Ôn Hạ cứng đầu chào hỏi ba Lục và mẹ Lục xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Nam Châu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nở nụ cười đầy thú vị.

“Xin chào.”

Ôn Hạ không muốn gặp anh. Hôm qua cô vừa nói đừng đến tìm cô, kết quả hôm nay lại chủ động đến tìm anh.

Cô khẽ đáp một câu, không muốn nói chuyện nhiều với anh.

Mẹ Ôn lại vỗ tay cô: “Vô lễ quá, sao lại nói chuyện với anh trai như vậy?”

“Hồi nhỏ chẳng phải con thích anh Châu nhất sao? Mỗi lần mẹ dẫn con đến nhà họ Lục, vừa vào cửa là ‘anh Châu ơi anh Châu’, giờ sao lại không gọi anh nữa?”

Những chuyện xấu hổ thời nhỏ bị nhắc lại khi đã lớn, lại còn trong hoàn cảnh này, Ôn Hạ chỉ muốn chui xuống đất.

Đúng lúc đó cô nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Cô trợn mắt nhìn lên, thấy Hạ Nam Châu mỉm cười dịu dàng với cô: “Lâu rồi không gặp, Ôn Hạ.”

Anh như thể chưa từng gặp cô hôm qua, tự nhiên đưa tay về phía cô.

Da đầu Ôn Hạ tê dại. Dưới ánh mắt của mẹ Ôn, cô đành nắm tay Hạ Nam Châu.

“Xin chào.”

Trong du thuyền, hai gia đình lâu ngày gặp lại nên nói chuyện vô cùng rôm rả.

Ôn Hạ trốn ra boong tàu, đứng hóng gió, cảm thấy bất lực vô cùng.

Sau lưng vang lên một giọng nói: “Không phải nói sẽ không đến tìm tôi sao?”

Ôn Hạ quay đầu, thấy Hạ Nam Châu đứng sau lưng, đưa cho cô một ly cocktail.

Cô nhận lấy ly rượu: “Đừng coi mình quan trọng quá. Ba mẹ tôi bảo tôi đến thì tôi đến, không phải vì anh.”

“Thật sao?” Hạ Nam Châu cười khẽ, đầu ngón tay kẹp một tấm danh thiếp, lắc lắc trước mắt cô.

“Nhưng tôi lại cảm thấy… cô có chút để ý đấy.”

Ôn Hạ sững lại, theo bản năng sờ túi áo, rồi chợt nhớ tấm danh thiếp kia ở chiếc áo khoác khác, không thể nào mang theo.

Cô mím môi: “Chọc người khác vui lắm sao?”

Hạ Nam Châu không phủ nhận cũng không giải thích, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào tay cô.

“Lần đính hôn trước của cô hình như không thuận lợi lắm.”

Ôn Hạ nhìn tay mình.

Cô không đeo nhẫn.

Cô siết tay lại, bỗng hỏi:

“Anh có hứng thú làm một giao dịch không?”

Cô quay đầu nhìn Hạ Nam Châu: “Nói cách khác, anh có muốn đính hôn với tôi không?”

“Chú Lục và dì Lục đưa anh đến đây, chắc cũng là để gặp tôi đúng không? Ngày nào cũng gặp người khác nhau, anh không thấy phiền sao?”

Hạ Nam Châu hỏi: “Rồi sao?”

“Tôi nghĩ anh cũng không thiếu đối tượng xem mắt, cũng không thiếu người thích. Đến giờ vẫn độc thân chắc là vì anh không muốn yêu.”

Ôn Hạ nói: “Vậy tôi có một ưu thế hơn những người khác.”

“Những cô gái kia có thể nảy sinh tình cảm trong quá trình giao dịch, còn tôi thì không.”

Hạ Nam Châu nhìn cô, bỗng cười: “Cô sẽ không?”

Giọng anh hơi lạnh.

Ôn Hạ gật đầu: “Đúng vậy. Vĩnh viễn cũng không.”

Nói xong cô dừng lại một chút: “Tôi nghĩ anh cũng sẽ không có tình cảm gì với tôi.”

Hạ Nam Châu im lặng.

Anh quay đầu nhìn mặt biển, bàn tay cầm ly rượu hơi siết lại.

Rất lâu sau, anh cười nói: “Đương nhiên. Vậy thì bây giờ đi quyết định luôn đi.”

Ôn Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Ngay chiều hôm đó cô đã nói chuyện này với ba mẹ.

Hai bên phụ huynh đương nhiên vui mừng. Chỉ trong một buổi chiều đã quyết định xong ngày cưới.

Ba Lục và mẹ Lục nắm tay Ôn Hạ, vừa đi vừa bàn chuyện hôn lễ.

“Con xem hôm đính hôn muốn mặc lễ phục gì, ngày mai dì sẽ bảo người đặt may.”

Ôn Hạ lắc đầu, vừa định nói thì ánh mắt bỗng dừng lại.

Cô nhìn thấy trong bãi đỗ xe, một bóng người đang dựa nghiêng vào đầu xe, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.

Là Diệp Trì Trú.

Hô hấp của Ôn Hạ đột nhiên nghẹn lại.

Cô đứng sững tại chỗ.

Cô nhìn Diệp Trì Trú từng bước tiến đến trước mặt mình.

“Đính hôn?” Diệp Trì Trú cười khẩy.

Ôn Hạ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Diệp Trì Trú nhanh hơn một bước.

Ngay trước ánh mắt của mọi người, anh ôm lấy eo cô, giọng mập mờ nói:

“Hạ Hạ, em chẳng lẽ chưa nói với họ sao? Một tuần trước em vừa đính hôn với anh rồi.”

Chương 13

Câu nói này vừa thốt ra, mọi người có mặt đều im lặng.

Ba Ôn là người phản ứng đầu tiên: “Cậu buông Hạ Hạ ra.”

“Chào chú.” Diệp Trì Trú mỉm cười ôn hòa với ba Ôn. “Vì dạo này bận quá nên chưa kịp nói với chú. Thật ra tôi và Hạ Hạ đã đính hôn ở San Francisco rồi, đang chuẩn bị về nước kết hôn.”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Hạ Nam Châu một vòng.

Cánh tay ôm Ôn Hạ càng siết chặt hơn.

Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô:

“Hạ Hạ, nếu đã đính hôn rồi thì nên thẳng thắn từ chối người khác chứ. Em như vậy sẽ làm người ta tổn thương đấy.”

Ôn Hạ cắn chặt môi.

Cô không ngờ Diệp Trì Trú lại tìm đến đây.

Càng không ngờ anh lại xuất hiện trước mặt gia đình cô sau khi cô đã nói rõ ràng rằng mọi chuyện kết thúc.

Cô lạnh lùng đẩy anh ra.

Quay đầu nhìn lại.

Sắc mặt mọi người đều trầm xuống.

Chỉ có Hạ Nam Châu vẫn bình tĩnh nhìn bên này, khóe môi mang theo nụ cười, giống như đang xem một vở kịch.

Ôn Hạ không muốn mất mặt trước Hạ Nam Châu.

Càng không muốn dây dưa gì với Diệp Trì Trú nữa.

Cô xin lỗi hai bên phụ huynh: “Chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng. Xin cho tôi chút thời gian.”

Sau đó cô lạnh lùng liếc Diệp Trì Trú một cái.

“Anh theo tôi.”

Nói xong cô bước thẳng ra ngoài bãi đỗ xe.

Diệp Trì Trú nhìn bóng lưng cô, ánh mắt trầm xuống rồi bước theo.

Ba Ôn nhíu mày, cũng muốn đi theo.

Nhưng Hạ Nam Châu đưa tay ngăn lại.

Anh mỉm cười: “Chú Ôn, để cô ấy tự giải quyết đi.”

Anh nhìn theo bóng lưng Ôn Hạ đang đi xa dần, đôi mắt khẽ nheo lại.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn khiến bản thân hài lòng.”

Ôn Hạ đi thẳng ra ngoài bãi đỗ xe rồi mới quay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Trì Trú.

“Tờ giấy tôi để lại cho anh đã viết rất rõ rồi. Chúng ta hủy hôn.”