Cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn, bất giác lùi về sau một chút, mím môi hỏi: “Xin hỏi còn chuyện gì nữa không?”
Hạ Nam Châu chỉ nhìn cô.
Một lúc lâu sau mới dịu giọng nói: “Cô Ôn, mỗi lần gặp cô, tôi đều nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.”
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Ôn Hạ có chút ngơ ngác.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Hạ Nam Châu nói tiếp.
“Có lẽ… trước đây chúng ta từng gặp nhau?”
Chương 11
Ôn Hạ im lặng.
Hạ Nam Châu không phải kiểu người gặp rồi sẽ quên dễ dàng.
Nhưng cô nghĩ lại một lúc, vẫn không có chút ấn tượng nào.
Cô lắc đầu: “Anh Hạ, nếu đây là cách bắt chuyện thì tôi đã đính hôn rồi.”
Nói xong, cô giơ tay phải lên.
Chiếc nhẫn Diệp Trì Trú đeo cho cô ngày đính hôn.
Đã nhiều ngày trôi qua, cô quên tháo xuống.
Không ngờ lại có lúc dùng đến.
Hạ Nam Châu nhìn chiếc nhẫn một cái rồi mỉm cười: “Nếu khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi.”
Anh lùi lại một bước, lịch sự kéo giãn khoảng cách đến một mức an toàn.
Ôn Hạ mím môi.
Nhưng cô không kéo vali rời đi.
Ngược lại, cô quay lại đứng trước cửa kính, nhìn xuống võ đài bên dưới.
Tất cả âm thanh bên dưới đều bị cách âm.
Nhìn qua lớp kính, cảnh tượng cuồng nhiệt kia giống như một vở kịch câm.
Cô hỏi: “Anh Hạ, anh nghĩ ai sẽ thắng?”
Hạ Nam Châu nhướn mày, bước đến cạnh cô: “Số 1.”
Ôn Hạ nhìn võ sĩ số 1.
Bất kể cơ bắp hay kỹ thuật đều vượt đối thủ một bậc.
Cô nói: “Nhưng tôi nghĩ đối thủ của anh ta sẽ thắng.”
Hạ Nam Châu nhướn mày, không nói gì.
Trận đấu bên dưới tạm dừng một hiệp.
Trong giờ nghỉ, có người ghé sát nói gì đó với võ sĩ số 1.
Hiệp hai vừa bắt đầu, hai người trao đổi vài đòn.
Đột nhiên võ sĩ số 1 lộ ra sơ hở, bị đối thủ đánh gục ngay lập tức.
Tầng một lập tức vang lên hàng loạt tiếng kêu than.
Hạ Nam Châu vỗ tay, chân thành khen: “Cô thắng rồi.”
Ôn Hạ cười cười, lấy điện thoại ra.
“Anh Hạ, vì theo đuổi con gái mà cho người đánh giả trận đấu là hành vi không tốt đâu. Tôi đã quay lại hết rồi.”
Bàn tay đang vỗ của Hạ Nam Châu khựng lại.
Ôn Hạ nói: “Yên tâm, nếu sau này anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ không gây phiền phức cho anh.”
Hạ Nam Châu im lặng một lúc rồi khen: “Cô Ôn thật có tâm cơ.”
“Đúng vậy, nên mong anh sau này đừng trêu chọc tôi.”
Cô và Hạ Nam Châu không thuộc cùng một thế giới.
Cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào anh.
Hạ Nam Châu nhìn cô bình thản.
Cô cũng không né tránh ánh mắt anh.
Ngay khi bầu không khí gần như đông cứng lại, Ôn Hạ bỗng nghe thấy anh khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
“Xem ra cô Ôn không thích tôi. Được thôi, tôi sẽ không tìm cô.”
“Nhưng nếu… cô chủ động tìm tôi thì sao?”
“Tôi sẽ không tìm anh.” Ôn Hạ nói thẳng. “Vậy tôi có thể đi chưa?”
Hạ Nam Châu gật đầu, hơi nghiêng người nhường đường.
Ôn Hạ kéo vali đi xuống lầu.
Khi đến cửa, cô bỗng quay đầu lại.
Lớp kính một chiều của phòng riêng phản chiếu đám đông cuồng loạn trong đấu trường.
Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong phòng.
Nhưng lại có một trực giác mãnh liệt.
Hạ Nam Châu đang đứng sau lớp kính đó, chăm chú nhìn cô.
Giống như một con trăn đang quấn chặt lấy con mồi.
Cô siết chặt tay cầm vali rồi bước ra khỏi đấu trường.
Đến khi lên xe, trái tim Ôn Hạ mới thật sự thả lỏng.
Việc đấu trường sắp xếp trận đấu giả thật ra rất thường thấy.
Cô cũng không biết chuyện này có thật sự uy hiếp được Hạ Nam Châu hay không.
Nhưng người như anh có lẽ cũng không thèm nói dối.
Cô ngả người vào ghế sau.
Bỗng phát hiện trong túi áo khoác không biết từ lúc nào đã có thêm một tấm danh thiếp.
Danh thiếp rất đơn giản.
Trên đó chỉ viết ba chữ.
“Hạ Nam Châu.”
Nét chữ viết tay cực kỳ đẹp, phóng khoáng mạnh mẽ.
Khí chất rất giống con người anh.
Ôn Hạ theo bản năng mở cửa sổ xe định ném đi.
Nhưng không hiểu vì sao lại thu tay lại, nhét lại vào túi.
Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại.
Nhưng tấm danh thiếp này thật sự rất đẹp.
Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ Ôn đang sắp xếp hành lý.
Thấy cô về, mẹ Ôn nói: “Con đi sửa soạn một chút đi. Dì Lục và chú Lục nghe nói con về rồi, mời chúng ta đến du thuyền của họ dự tiệc.”
Nhà họ Lục là thế giao của nhà họ Ôn, hai gia đình rất thân.
Ôn Hạ từng gặp họ từ rất lâu trước đây.
Nhưng đó là chuyện hơn mười năm trước.
Sau này cô học trường quốc tế, rồi sang Mỹ du học, gần như không gặp lại họ.
Sao tự nhiên lại muốn gặp cô?
Nhà họ Lục còn có một cậu con trai lớn hơn cô một tuổi.
Ôn Hạ hỏi: “Là muốn gặp con hay là ba mẹ hẹn người ta để con đi xem mắt?”
Mẹ Ôn và ba Ôn nhìn nhau, cười gượng.
“Ba mẹ cũng lo cho con. Bao năm nay con dồn hết tâm trí cho thằng họ Diệp kia. Bây giờ con về rồi, ba mẹ muốn con nhìn thêm những người đàn ông khác, để biết thằng họ Diệp kia cũng chẳng có gì tốt.”
Ôn Hạ im lặng.
Cô đúng là cần thứ gì đó giúp mình quên Diệp Trì Trú.
Nhưng thứ cô cần không phải một người đàn ông khác.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ, cô thật sự không nỡ từ chối.
“Được, con đi.”
Mắt mẹ Ôn lập tức sáng lên.
Bà nhét điện thoại vào tay cô: “Con xem trước cậu con trai nhà họ Lục này đi. Ba mẹ con đều xem rồi, cao ráo đẹp trai lại lễ phép, tốt hơn thằng họ Diệp kia không biết bao nhiêu lần. Con xem đi.”
Ôn Hạ không mấy hứng thú, chỉ liếc qua.
Chỉ một cái nhìn.
Gương mặt trên màn hình suýt nữa khiến cô phun máu.
Hạ Nam Châu?