Bài viết của trang mạng tự do kia nhanh chóng bị đẩy xuống đáy dòng thông tin, không còn ai chia sẻ nữa.

Tối hôm đó, Lưu Lỗi chạy tới báo: “Lục tổng, bài báo trên trang tự do đó đã bị xóa rồi.”

“Ai xóa?”

“Không rõ. Chắc là họ tự xóa. Sợ rước họa vào thân.”

Tôi không truy cứu thêm.

Nước cờ này của Mã Đức Hậu quá ngu xuẩn.

Ông ta tưởng dư luận sẽ bảo vệ mình.

Nhưng dư luận chưa bao giờ bênh vực kẻ không có lý lẽ đứng vững.

Chương 25

Mọi chuyện được lật bài ngửa vào tuần thứ ba sau tiệc cuối năm.

Địa điểm không phải ở trụ sở Tập đoàn Đỉnh Thành.

Mà tại phòng đa năng của Khách sạn Quốc tế Vĩnh Ninh.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cấp tỉnh tổ chức một buổi họp thông báo công tác chỉnh đốn chuyên đề của Tập đoàn Đỉnh Thành.

Số người có mặt còn đông hơn cả hôm tiệc cuối năm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Lý Thiệu Bình, chủ trì.

Phó Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật tỉnh tham dự.

Phó Thị trưởng Vĩnh Ninh, Hàn Chí Viễn, dự thính.

Toàn thể Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, trưởng các chi nhánh, giám đốc ban quản lý dự án, đại diện công đoàn Tập đoàn Đỉnh Thành.

Cùng phóng viên của ba cơ quan báo chí cấp tỉnh.

Tổng cộng hơn một trăm bốn mươi người.

Mã Đức Hậu cũng đến.

Ông ta bị yêu cầu phải có mặt.

Mặc thường phục, áo khoác xám, gần giống chiếc áo ông ta mặc hôm đầu tiên ở nhà ăn.

Nhưng người gầy đi một vòng. Hai má hóp lại, hốc mắt sâu hoắm.

Ông ta ngồi ở hàng ghế thứ ba, vị trí gần góc.

Xung quanh không có ai.

Bên trái trống hai ghế. Bên phải cũng trống một ghế.

Như có một vòng tròn vô hình cô lập ông ta lại.

Tôi ngồi trên bục chủ tọa.

Lý Thiệu Bình là người đọc thông báo đầu tiên.

“Căn cứ vào báo cáo kiểm toán chính thức do Sở Kiểm toán tỉnh ban hành, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đỉnh Thành – Mã Đức Hậu, trong thời gian đương nhiệm, đã lợi dụng chức vụ phụ trách mảng công trình, câu kết lâu dài với Vương Thiên Thành, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Thành. Thông qua các thủ đoạn vây thầu, thông thầu, nâng khống khối lượng công trình, làm giả phiếu thay đổi thiết kế bổ sung, chênh lệch giá thu mua vật tư, đã gây thất thoát tài sản nhà nước lũy kế khoảng tám mươi hai triệu tệ. Chuỗi chứng cứ liên quan đã đầy đủ, sự thật rõ ràng.”

“Tổ Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sau khi điều tra xác minh, Mã Đức Hậu vi phạm kỷ luật liêm chính và kỷ luật công tác, các vấn đề liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan kiểm tra kỷ luật xử lý. Các hành vi nhận hối lộ thương mại, thông thầu… liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thiên Thành, đã được chuyển cho cơ quan công an lập án điều tra.”

Hơn một trăm bốn mươi người ngồi bên dưới.

Không một tiếng động.

Lý Thiệu Bình tiếp tục đọc.

“Đồng thời, nguyên Trưởng phòng Pháp chế Tập đoàn Đỉnh Thành – Trương Văn Mân, dù biết rõ một số hợp đồng có sai phạm nhưng vẫn nhiều lần phê duyệt thông qua, phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc làm sự cố thêm nghiêm trọng. Quyết định: Cách chức.”

“Nguyên Giám đốc phòng Nhân sự Chu Tú Anh đã phối hợp cùng Mã Đức Hậu thực hiện hành vi trả thù cá nhân, điều chuyển công tác trái quy định, vi phạm nghiêm trọng quy chế quản lý của công ty. Quyết định: Giáng chức.”

“Phó Tổng giám đốc Hà Chí Cương đã ký duyệt một số hợp đồng, mặc dù chưa phát hiện trục lợi cá nhân, nhưng đã có hành vi lơ là, thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm soát. Quyết định: Khiển trách.”

Thông báo được đọc xong.

Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xầm nhỏ.

Rồi Lý Thiệu Bình nói: “Tiếp theo xin mời đồng chí Lục Thanh Du, Tổng giám đốc Tập đoàn Đỉnh Thành, trình bày báo cáo công tác.”

Tôi đứng dậy.

Không dùng giấy.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp. Tôi đến Tập đoàn Đỉnh Thành vừa tròn một tháng. Một tháng này tôi đã làm những gì, mọi người đều thấy rõ.”

“Có người nói tôi là kẻ nhảy dù, không nắm rõ tình hình đã làm càn. Có người nói tôi mới đến một tháng đã muốn lật tung trời. Có người gửi tin nhắn ẩn danh cảnh báo tôi nước sâu lắm. Lại có người viết bài trên mạng tố cáo tôi thanh trừng chính trị.”

Tôi dừng lại một chút.

“Nhưng trong số hơn một trăm bốn mươi người đang ngồi đây, có rất nhiều người đã cống hiến cho Đỉnh Thành mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm. Trong lòng các vị đều hiểu rõ những năm qua đã xảy ra chuyện gì.”

“Đồng chí Triệu Lượng, vì thắc mắc về sự bất thường trong báo giá của Xây dựng Thiên Thành, đã bị điều đi coi bãi giữ xe. Cậu ấy làm được nửa năm thì xin nghỉ việc.”

“Đồng chí Lý Minh, vì chất vấn một phiếu thay đổi thiết kế trong buổi họp giao ban, đã bị đày xuống nhà kho ở ngoại ô. Chịu cảnh bốc vác suốt một năm bốn tháng.”

“Đồng chí Lâm Nhược Tình, vì đối chiếu số liệu tài chính phát hiện bất thường, đã bị kẻ gian gửi những bức ảnh đe dọa đến tận quầy lễ tân công ty giữa đêm khuya.”

“Còn cả ba người công nhân nữa. Lưu Quốc Phú, Trương Đại Hải, Trần Vệ Đông. Họ làm việc trong tòa nhà do Đỉnh Thành xây dựng và bị tai nạn. Số tiền đáng lẽ phải bồi thường cho họ, lại có gần một nửa chạy vào túi người khác.”

Tôi nhìn về phía Mã Đức Hậu.

Ông ta vẫn cúi đầu, không ngẩng lên.