“Phu nhân nói… chính thất của Du phủ chỉ có thể có một người. Bà ấy đã được phù chính, bài vị của vị phu nhân trước không nên tiếp tục chiếm vị trí của chính thất.”

Đầu ngón tay ta từng chút siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đau.

Nhưng thứ đau hơn không phải bàn tay.

“Ma ma.”

“Lão nô đây.”

“Trở về nói với bà ta. Bà ta động vào của hồi môn của ta, ta không quan tâm. Bà ta chiếm lấy danh phận của ta, ta cũng không tính toán.”

Giọng nói của ta rất nhẹ.

“Nhưng bài vị của mẹ ta, bà ta cứ thử động vào một cái xem.”

Chương 10

“Thí chủ, người có khách.”

Khi Diệu Chân đến báo tin, giọng điệu của nàng nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều.

Ta bước ra khỏi dược lư, nhìn thấy bên ngoài cửa viện có một nam nhân trung niên đang đứng.

Vai rộng lưng thẳng, khuôn mặt đoan chính, hai bên tóc mai đã điểm sương trắng.

Ông mặc thường phục, không phải áo giáp hay quan phục của tướng quân.

Nhưng ta vẫn nhận ra.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, một người vẫn sẽ nhớ được dáng vẻ của cha mình.

Du Đình Viễn.

Cha ruột của ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt ông rõ ràng mở lớn.

Có lẽ ông không ngờ nữ nhi trắng bệch, yếu ớt trong trí nhớ của mình, bây giờ lại đứng trước mặt ông với dáng vẻ thế này.

“Trì Thê.”

Giọng nói của ông hơi khô khốc.

Ta đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

“Cha đến đây làm gì?”

Chữ “cha” được nói ra khỏi miệng còn cứng nhắc hơn ta tưởng tượng.

Du Đình Viễn đứng tại chỗ một lát, dường như đang cân nhắc lời nói.

Cuối cùng, ông nói:

“Trở về nhà.”

“Nhà nào?”

“Phủ tướng quân.”

Giọng điệu của ông giống như đang nói một chuyện đương nhiên.

“Bài vị của mẹ con ở đó. Phòng của con cũng ở đó. Con là nữ nhi của Du gia, không nên ở bên ngoài.”

Ta nhìn ông.

Khuôn mặt này ta đã mười hai năm không gặp.

Bây giờ đứng trước mặt ta, câu đầu tiên ông nói chính là bảo ta trở về.

Không phải xin lỗi.

Không phải cha đã sai.

Mà là trở về nhà.

Giống như ta chỉ ra ngoài chơi một chuyến, chơi mệt rồi đương nhiên phải quay về.

“Trước khi cha tới đây.”

Ta lên tiếng.

“Cha có biết vì sao ta rời đi không?”

Du Đình Viễn nhíu mày.

“Di nương… mẹ con nói tính tình con cố chấp, vì xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà nên nhất thời nghĩ quẩn.”

Ta bật cười.

Nhất thời nghĩ quẩn.

Ông gọi mười hai năm bị giam cầm và ba năm giả chết là nhất thời nghĩ quẩn.

“Cha có biết trong gia phả, ta đã chết được ba năm không?”

Lông mày Du Đình Viễn càng nhíu chặt.

“Đó là kế sách tạm thời. Khi ấy…”

“Khi ấy thế nào?”

“Khi ấy có người trong triều đàn hặc ta, nói hậu trạch của ta không được chỉnh đốn, đích nữ bệnh tật lâu ngày không khỏi là điềm cảnh báo từ trời.”

“Mẹ con nói đối ngoại báo tang có thể dẹp yên dư luận, đợi chuyện lắng xuống sẽ…”

“Sau đó sẽ thế nào? Để ta sống lại sao?”

Cuối cùng giọng nói của ta cũng xuất hiện một chút dao động.

“Cha, một người đã chết ba năm rồi đột nhiên sống lại thì gọi là gì? Xác chết vùng dậy, hay là lừa gạt?”

Du Đình Viễn bị ta chặn đến không nói được gì.

Im lặng một lúc lâu, giọng điệu của ông mềm đi đôi chút.

“Là cha suy nghĩ không chu toàn. Bây giờ gia phả đã được sửa lại, tên của con cũng được thêm vào. Sau khi con trở về, mọi chuyện sẽ như cũ…”

“Như cũ?”

Ta ngắt lời ông.

“Tiếp tục bị nhốt trong Phật đường phía hậu viện chép kinh, tiếp tục uống bát thuốc khiến người ta sống dở chết dở, tiếp tục mặc y phục trắng thuần, tiếp tục không được thấy ánh mặt trời sao?”

Sắc mặt Du Đình Viễn cuối cùng cũng thay đổi.

“Thuốc gì?”

Ta nhìn biểu cảm của ông.

Đó quả thật là sự mờ mịt, không giống giả vờ.

Ông không biết.

Ông thật sự không biết chuyện về bát thuốc ấy.

Nhưng đây không phải một phát hiện đáng mừng.

Một người cha mười hai năm không đến thăm nữ nhi, ngay cả mỗi ngày nàng ăn gì, uống gì cũng không quan tâm.

Là không biết, hay là không muốn biết?

“Cha.”

Ta gọi ông một tiếng cuối cùng.

“Ta không trở về.”

“Trì Thê…”

“Trước kia cha không đến thăm ta không phải vì bận rộn. Mà vì chỉ cần không nhìn, cha sẽ không cần đối mặt với những chuyện mình đã làm.”

Ta lùi lại một bước.

“Cha trở về đi. Nói với di nương, nếu bài vị của mẹ ta thiếu dù chỉ một chút tro hương, những thứ trong tay ta cũng đủ khiến bà ta phải trả một cái giá rất đắt.”

Du Đình Viễn sửng sốt.

“Thứ gì?”

“Phương thuốc ta đã uống suốt mười hai năm, thạch xương bồ kết hợp với bột mẫu lệ.”

Ta chậm rãi nói từng chữ:

“Đó là loại độc khiến người ta mê man, suy nhược trong thời gian dài, được sử dụng trên người đích nữ của tướng quân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết Đại Lý Tự có cảm thấy hứng thú hay không?”

Sắc mặt Du Đình Viễn lập tức trắng bệch.

Ông há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của ông, đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

“Cha, trở về đi.”

Ta xoay người, trở vào dược lư.

Rất lâu sau, phía sau vẫn không vang lên tiếng bước chân.

Ta cũng không quay đầu.

Không biết Diệu Chân từ đâu chui ra, cẩn thận hỏi:

“A Trì tỷ tỷ, người kia đi rồi.”

“Ừ.”

“Ông ấy là cha của tỷ sao?”

“Đã từng là vậy.”