Ta cầm số thuốc mới nghiền được một nửa trên bàn lên, tiếp tục nghiền.

“Sau này không còn nữa.”

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, trong dược lư lơ lửng những hạt bụi màu vàng nhỏ vụn.

Trên góc bàn là cuốn bút ký của ngoại tổ mẫu, bên cạnh là mấy chục trang y án do ta sao chép lại.

Nơi này không có y phục trắng thuần, không có mùi mực của kinh Phật, cũng không có những bức tường viện bị phong kín.

Ta chỉ là một đại phu tên A Trì.

Ở nơi thuộc về chính mình, bình yên sống cuộc đời của mình.

Diệu Chân nằm bò trên khung cửa nhìn ta một lúc rồi đột nhiên nói:

“A Trì tỷ tỷ, hôm nay có một vị tiểu công tử đến khám bệnh, hỏi tên tỷ mấy lần liền đấy.”

“Ừ.”

“Hắn đẹp trai lắm.”

“Ừ.”

“Tại sao tỷ không hỏi xem người ấy là ai?”

Ta ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ phồng má của nàng, không nhịn được cong khóe môi.

“Lần sau hắn đến, ta tự nhiên sẽ biết.”

Bánh nghiền thuốc chuyển động trong cối đá, phát ra những âm thanh rất khẽ.

Ngoài cửa sổ, một cành hải đường vươn vào, đang nở hoa rực rỡ.

Không có ai cắt tỉa nó.

Vì thế, nó mặc sức nở hoa.

Hết toàn văn