“Cô cố sống thêm ba ngàn năm nữa rồi hẵng đến nghi ngờ tôi.”

Ngày thứ mười. Ngày tu luyện cuối cùng.

Tôi ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách, Long khí tự do vận hành trong cơ thể. Nó không còn rát bỏng như lửa đốt nữa. Mà giống như một lớp áo giáp vô hình mặc dưới lớp da thịt.

Tôi mở mắt. Tầm nhìn rõ nét hơn trước gấp mười lần. Tôi có thể nhìn thấy chữ trên biển báo giao thông cách đây một km. Có thể nghe thấy tiếng một cặp đôi cãi nhau ở ba tầng dưới. Có thể ngửi thấy mùi bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh cách đây bốn con phố.

Bạch Trạch đứng trước mặt tôi, giơ ngón tay cái lên.

“Thành công rồi.”

“Hiện tại tôi ở trình độ nào?”

“Đánh với người thường? Tùy ý. Đánh với yêu quái bình thường? Dư sức. Đánh với kẻ thi hành án của Thiên giới…” Cô ấy lắc đầu. “Solo một chọi một thì không được. Nhưng để tự bảo vệ mình thì đủ rồi.”

“Thế là đủ rồi.”

“Còn một việc nữa.” Bạch Trạch rút từ trong túi ra một món đồ đưa cho tôi.

Là một chiếc gương nhỏ.

“Cô soi thử mình xem.”

Tôi cầm lấy chiếc gương… sững người.

Tôi trong gương, ngũ quan không thay đổi. Nhưng làn da trở nên trong trẻo hơn, ấm áp như ngọc. Màu đồng tử từ nâu sẫm đã chuyển sang màu hổ phách viền vàng kim.

Sự thay đổi rõ rệt nhất là mái tóc… mái tóc đen dài bình thường, phần đuôi tóc lại ánh lên một sắc vàng rực rỡ nhưng mờ ảo.

“Tác dụng phụ của việc dùng Long khí cải tạo thể chất đó.” Bạch Trạch giải thích. “Cô sẽ ngày càng đẹp ra.”

“… Cái này mà gọi là tác dụng phụ à?”

“Đối với một số người thì đúng. Đẹp quá dễ chuốc họa vào thân.”

Lệ Uyên bước tới, cúi đầu nhìn tôi trong gương.

“Đẹp hơn lúc trước.”

“Lúc trước tôi không đẹp à?”

“Lúc trước cũng đẹp. Bây giờ đẹp hơn.”

“… Anh học được cách ăn nói dẻo kẹo đó từ lúc nào thế?”

“Học từ cô.”

Bạch Trạch đứng cạnh làm bộ dạng buồn nôn.

Ngày 22 tháng 12. Đông chí.

Bầu trời Lạc Thành có gì đó không ổn ngay từ lúc hửng sáng.

Sau khi mặt trời mọc, ánh sáng mờ đục xám xịt như bị ngăn cách bởi một lớp màn. Hướng gió thay đổi liên tục, thoắt đông thoắt tây. Những đàn chim bay tán loạn trên trời, mất phương hướng. Cầm thú trong thành phố đều trở nên bồn chồn… chó sủa inh ỏi, mèo rúc vào những góc tối tăm không chịu ra, tất cả rắn trong cửa hàng thú cưng đồng loạt vùi đầu xuống đất.

Lệ Uyên đứng trên ban công, ngước nhìn bầu trời. Anh mặc bộ trường bào màu huyền, hoa văn rồng vàng lững lờ trôi trên vải. Hai lọn tóc mai vàng kim bay bay trong gió.

“Chúng đến rồi.”

Tôi đứng bên cạnh anh, cảm nhận được áp lực vô hình bao trùm lấy không khí. Cảm giác tương tự như lúc Không Độ xuất hiện, nhưng mạnh hơn gấp chục lần.

Bởi vì không phải một người. Là chín người.

“Vị trí ở đâu?”

“Nhà cũ họ Trần.” Anh nói. “Chúng đang kích hoạt trận pháp nền móng.”

Bạch Trạch bước từ phòng khách ra, sắc mặt tối sầm.

“Mạng lưới tình báo của tôi vừa báo tin… Linh khí của toàn bộ Lạc Thành đang bị bòn rút. Bọn chúng đang dùng linh khí của cả thành phố này để sạc năng lượng cho đại trận.”

“Có ảnh hưởng đến người bình thường không?”

“Tạm thời thì không. Nhưng nếu đại trận được kích hoạt hoàn toàn… Sinh linh trong vòng trăm dặm quanh Lạc Thành đều sẽ bị ảnh hưởng.”

“Ảnh hưởng thế nào?”

“Nhẹ thì hôn mê, nặng thì…” Cô ấy không nói hết.

“Đi.” Lệ Uyên xoay người. “Đến nhà cũ họ Trần.”

“Đợi đã.” Tôi gọi anh lại. “Anh cứ thế xông vào, đúng ý bọn chúng. Trận pháp do chín người liên thủ… anh không nên đối đầu trực diện.”

Anh nhìn tôi.

“Cô có ý kiến gì?”

“Bạch Trạch từng nói, đại trận cần chín người đồng thời thi pháp mới vận hành được. Nếu có thể phá hủy một điểm tụ lực trước khi đại trận kích hoạt…”

“Thì trận pháp sẽ không hoàn chỉnh.” Bạch Trạch tiếp lời. “Trận pháp không hoàn chỉnh thì không có sức ràng buộc.”