Bạch Trạch bước tới, nắm lấy cổ tay tôi. Ngón tay cô ấy lạnh toát, một luồng sức mạnh mỏng manh từ đầu ngón tay luồn vào cơ thể tôi, như đang dò xét thứ gì đó.
Vài giây sau, cô ấy buông tay ra. Biểu cảm trên khuôn mặt rất phức tạp.
“Anh nói đúng. Trong kinh mạch cô ấy quả thực có Long khí của anh. Nồng độ còn không thấp nữa.” Cô ấy nhìn Lệ Uyên. “Anh cố ý phải không?”
“Không. Là tự nhiên xảy ra.”
“Tự nhiên? Long khí không thể tự nhiên dung nhập vào cơ thể con người được, trừ phi…”
Cô ấy đột nhiên khựng lại.
“Trừ phi cái gì?” Tôi hỏi.
Bạch Trạch nhìn Lệ Uyên, rồi lại nhìn tôi.
“Trừ phi Ứng Long đã công nhận cô ấy.”
“Công nhận?”
“Ứng Long cả đời chỉ công nhận một Chủ nhân.” Bạch Trạch chậm rãi giải thích. “Không phải Chủ nhân theo kiểu nô bộc, mà là… tồn tại bình đẳng, duy nhất, và không bao giờ thay lòng đổi dạ.”
Cô ấy nhìn chằm chằm Lệ Uyên.
“Anh công nhận cô ấy rồi?”
Lệ Uyên không nói gì. Nhưng sự im lặng của anh chính là câu trả lời.
Bạch Trạch trút một hơi thở dài sườn sượt.
“Được rồi.” Cô ấy vỗ tay. “Đã như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.”
“Dễ giải quyết thế nào?”
“Người được Ứng Long công nhận có thể tu luyện Long khí. Tô Niệm, nếu cô bằng lòng… trước Đông chí, tôi có thể giúp cô kích hoạt toàn bộ Long khí trong cơ thể.”
“Kích hoạt rồi thì sao?”
“Cô sẽ không biến thành thần. Nhưng ít nhất… cô có thể tự bảo vệ mình. Chín tên vô dụng trên Thiên giới muốn bắt cô, cũng phải hỏi xem Long khí trong cơ thể cô có đồng ý hay không đã.”
“Có rủi ro gì không?”
“Đau.” Bạch Trạch nói tuột ra. “Rất đau. Quá trình Long khí lưu chuyển trong kinh mạch của con người tương đương với việc đập đi xây lại cơ thể cô từ bên trong. Mỗi một khúc xương, mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào đều sẽ bị Long khí nhào nặn lại.”
“Mất bao lâu?”
“Mười ngày. Mỗi ngày bốn canh giờ, tương đương 8 tiếng.”
“Tôi có chịu đựng nổi không?”
Bạch Trạch liếc nhìn Lệ Uyên. Lệ Uyên nhìn tôi.
“Tôi không biết.” Anh thành thật đáp. “Chưa từng có con người nào thử việc này.”
“Nhưng anh cảm thấy tôi có thể làm được.”
“Tôi cảm thấy…” Giọng anh dịu xuống. “Nếu là cô thì có thể.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy thì bắt đầu đi.”
Mười ngày.
Sau này mỗi lần nhớ lại mười ngày tu luyện đó, cảm nhận duy nhất của tôi là… Bạch Trạch nói chữ “rất đau”, quả thực không hề nói ngoa một chút nào.
Ngày đầu tiên, khoảnh khắc Long khí từ đan điền ùa vào kinh mạch, tôi có cảm giác cơ thể mình bị một con hỏa xà đâm xuyên qua từ bên trong.
Mỗi một huyết quản đều đang bốc cháy. Mỗi một khúc xương đều đang run rẩy.
Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ, rồi trắng bệch, rồi tối sầm lại. Tôi muốn hét lên, nhưng thanh quản chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng.
Lệ Uyên ngồi ngay bên cạnh tôi. Bàn tay anh áp chặt vào lưng tôi, dùng chính Long khí của mình để xoa dịu luồng sức mạnh đang bạo động trong cơ thể tôi.
Tay anh rất nóng. Đó là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… tôi dần quen với cảm giác đau đớn đó. Không phải là không đau nữa. Mà là học được cách giữ sự tỉnh táo trong tận cùng cơn đau.
Đến ngày thứ năm, tôi đã lờ mờ cảm nhận được sự luân chuyển của luồng Long khí đó. Giống như một dòng suối vàng kim, chầm chậm chảy trôi qua các kinh mạch của tôi.
Ngày thứ bảy, lần đầu tiên tôi chủ động dẫn dắt Long khí vận hành. Một tia sáng vàng lóe lên từ đầu ngón tay tôi… chỉ trong một chớp mắt, nhưng tôi đã nhìn thấy.
Bạch Trạch quan sát toàn bộ quá trình ở bên cạnh, liên tục ghi chép.
“Nhanh thật. Nhanh hơn tôi dự kiến.” Cô ấy lẩm bẩm. “Bởi vì nồng độ Long khí của anh quá cao.” Cô ấy lườm Lệ Uyên một cái. “Rốt cuộc anh đã truyền cho cô ấy bao nhiêu vậy?”
Lệ Uyên mặt không biến sắc: “Là tự nhiên.”
“Anh bốc phét.”