“Chìa khóa đâu?” Tôi hỏi.
Hắn ném một chùm chìa khóa sang, tôi chụp lấy.
“Tầng hầm nằm dưới phòng chứa đồ phía sau tầng một. Có một cánh cửa ẩn. Ông nội tôi trước giờ không cho ai xuống đó.”
“Anh đã xuống bao giờ chưa?”
“Chưa. Hồi bé có lén xuống một lần…” Hắn ngập ngừng, “Chưa tới mười giây đã vọt lên. Quá lạnh. Không phải kiểu lạnh thông thường. Giống như đang đứng trong hầm băng… không, lạnh hơn hầm băng nhiều. Không phải nhiệt độ thấp, mà là…”
Hắn không tìm được từ để diễn tả.
“… buốt từ trong xương ra.” Hắn kết luận.
Lâm Vi Vi đứng cạnh chen vào: “Anh Kiêu, anh thực sự để cô ta vào đó sao? Lỡ như…”
“Câm miệng.”
Hiếm khi Trần Kiêu quát cô ta gay gắt như vậy. Sắc mặt Lâm Vi Vi khó coi cực kỳ, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
Tôi đẩy cửa sắt, bước vào sân. Bạch xà trong túi áo tôi khẽ nhúc nhích.
Cửa tầng một khép hờ. Đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc cũ rích xộc thẳng vào mũi. Đồ đạc trong nhà đều trùm vải trắng, phủ một lớp bụi dày cộp.
Nhưng kỳ lạ là… không có mạng nhện.
Căn nhà này đã niêm phong ít nhất năm năm. Một căn nhà năm năm không có người ở, không thể nào không có mạng nhện. Trừ phi… có một thứ gì đó ở đây xua đuổi mọi sinh vật sống.
Băng qua phòng khách, hành lang, chúng tôi đến phòng chứa đồ ở tận cùng. Căn phòng rất hẹp, chất đầy những thùng giấy và đống báo cũ phủ bụi.
Tôi nhìn quanh nền nhà, quả nhiên… dưới một tấm thảm rách nát, có một khoảng gạch màu hơi khác so với xung quanh. Cửa ẩn.
Tôi dùng chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong chùm để mở ổ khóa trên cánh cửa. Cửa vừa lật lên, một luồng hàn khí từ dưới hầm ùa thẳng lên mặt.
Trần Kiêu nói đúng. Không phải cái lạnh của nhiệt độ. Mà là một sự lạnh lẽo rịn ra từ trong tủy xương, làm tê buốt cả linh hồn.
Bạch xà thò đầu ra khỏi túi áo tôi, hai chiếc sừng bạc tỏa ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối, rọi rõ những bậc thang nối dài xuống phía dưới cánh cửa. Bậc thang bằng đá, rất hẹp, hun hút kéo dài xuống tận đáy không nhìn thấy điểm dừng.
“Tớ xuống trước.”
“Tớ cũng đi.” Giang Nhất Nhất níu chặt ống tay áo tôi.
“Cậu ở trên này. Nếu nửa tiếng nữa tớ không lên…”
“Tớ bảo là tớ cũng đi.”
Tôi đành chịu.
Chúng tôi men theo những bậc đá đi xuống. Càng đi xuống, hàn khí càng nặng. Đi chừng năm mươi bậc, bậc đá đến hồi kết.
Trước mặt là một cánh cửa đá.
Trên cửa đá khắc chi chít những ký tự bùa chú, y hệt hoa văn trên miếng Xà Cốt Ngọc.
Bạch xà trườn hẳn ra khỏi túi áo tôi, miếng ngọc treo trên cổ nó bắt đầu tỏa sáng leo lét. Nó ngóc đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa đá.
Im lặng vài giây. Rồi cơ thể nó bắt đầu biến đổi.
Không phải thu nhỏ. Mà là to ra. Phình lên.
Trong cái lối đi chật hẹp dưới tầng hầm này, thân hình của nó từ to cỡ bắp tay phình ra bằng bắp đùi, rồi to bằng vòng eo…
“Tô Niệm lùi lại!”
Giọng của Lệ Uyên phát ra từ miệng con rắn, mang theo một sức mạnh bị dồn nén không thể kiềm chế. Tôi và Giang Nhất Nhất lùi lại vài bước.
Bạch xà… không, bây giờ đã có thể gọi là Bạch Giao… thân hình thô to của nó chiếm trọn không gian chật hẹp, những lớp vảy trắng bạc lấp lánh trong luồng sáng do chính nó phát ra. Hai chiếc sừng bạc đã mọc hoàn chỉnh, cong như trăng khuyết, bén nhọn như đao.
Nó kề sát đầu vào cánh cửa đá, miếng Xà Cốt Ngọc trên cổ tự động bong ra, lơ lửng giữa không trung rồi bay thẳng về phía cánh cửa. Ngọc bội cắm phập vào một khe hở chính giữa cửa đá. Hoàn toàn vừa vặn.
Tất cả các ký tự bùa chú trên cửa đá rực sáng. Luồng ánh sáng vàng chạy dọc theo quỹ đạo của những đường vân, như thể đang bơm sự sống vào cánh cửa này.
Rồi… Cửa đá mở.
Đằng sau cánh cửa không phải là bóng tối. Mà là ánh sáng.
Một thứ ánh sáng trắng bạc choáng ngợp ùa ra, thắp sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất.