“Lão hòa thượng đó… pháp danh là Không Độ. Ba ngàn năm trước chính lão ta chủ trì nghi thức phong ấn.” Giọng anh đều đều, như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì tới mình. “Lão ta là lính canh gác được Thiên giới phái xuống nhân gian, không giống với nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu chỉ là ngoại vi, lão ta mới là nòng cốt.”

“Lão ta rất mạnh sao?”

“Ba ngàn năm trước, lão không phải đối thủ của tôi. Nhưng hiện tại tôi chưa hồi phục, lão ta…”

“Vì thế mới cần giải trừ phong ấn trước cuối tháng.”

Anh nhìn tôi.

“Cô không sợ sao?”

“Sợ chứ. Nhưng nếu không đi, cuối tháng họ kéo tới, anh sẽ lại bị phong ấn. Đúng không?”

Anh im lặng. Coi như là ngầm thừa nhận.

“Vậy thì phải đi.”

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Tại sao cô lại giúp tôi?”

Tôi nghĩ ngợi.

“Anh từng hỏi tôi tại sao lại mang anh đi.”

“Ừ.”

“Lúc đó tôi nói là vì tức giận làm liều.”

“Ừ.”

“Thực ra không hẳn là vậy.” Tôi tựa vào thành sô pha. “Lúc nhìn thấy anh trên ban công nhà Trần Kiêu, cuộn mình trong cái bể kính bẩn thỉu đó, bộ dạng đó… rất giống tôi.”

Anh không nói gì.

“Bị ném vào một góc, không ai để tâm, không ai nghĩ rằng anh quan trọng.”

“Nhưng anh thì khác.” Tôi quay sang nhìn anh. “Anh xứng đáng được đối xử tử tế. Bất kể anh là rắn, là Giao long, là Ứng Long hay là một thực thể không thể nhắc tới nào đó… Anh đã sống ba ngàn năm, không đáng bị nhốt trong một cái bể kính ngay cả đệm sưởi cũng không có điện.”

Anh chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt màu vàng xanh, có thứ gì đó đang dần biến đổi. Chậm rãi vô cùng, như băng tuyết đang tan.

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Ba ngàn năm qua, chưa từng có ai nói với tôi những lời như vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy là vận khí của anh tệ rồi, người đầu tiên nói câu đó với anh lại là một đứa nghèo rớt mồng tơi.”

Anh nhếch mép cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Không phải chế giễu, không phải lạnh nhạt. Là cười thật sự. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên sườn mặt anh.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng nghĩ… Nỗi cô đơn ba ngàn năm là cảm giác gì? Bị nhốt trong cơ thể của một con rắn, không thể nghe, không thể nói, chỉ có thể cuộn tròn trong bóng tối và chờ đợi. Chờ đợi một người có thể sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đến.

“Hết thời gian rồi.” Anh nói.

Hình bóng anh bắt đầu nhòa đi.

“Đợi đã.”

Tôi móc miếng Xà Cốt Ngọc ra, đặt vào tay anh.

“Anh cứ giữ lấy. Ngày mai anh sẽ cần đến nó.”

Anh cúi đầu nhìn miếng ngọc, ngón tay khẽ miết lên những đường vân trên đó. Những chữ cổ triện phát sáng nhàn nhạt dưới cái chạm của anh.

“Được.”

Ánh sáng trắng lóa lên, con rắn lại xuất hiện trên sô pha. Nhưng lần này, miếng Xà Cốt Ngọc đã được đeo trên cổ nó, biến thành một mặt dây chuyền bé xíu lấp lánh giữa lớp vảy trắng.

Ngày hôm sau, ngày hai mươi tháng Mười Một.

Chúng tôi xuất phát đến nhà cũ họ Trần.

Xe của Trịnh Minh đã đợi sẵn dưới lầu, một chiếc MPV đen không phô trương. Giang Nhất Nhất nằng nặc đòi đi theo.

“Cậu đi một mình tớ không yên tâm.”

“Cậu đi theo còn nguy hiểm hơn.”

“Vậy tớ vẫn muốn đi.”

Ánh mắt cô ấy rất bướng bỉnh. Tôi biết cô ấy mười năm rồi, biểu cảm này xuất hiện thì tôi có nói gì cũng vô dụng.

“Đi thôi.”

Đi được bốn mươi phút, xe tới một khu biệt thự cũ ở vùng ngoại ô phía đông Lạc Thành. Nhà cũ họ Trần nằm trong cùng, là một căn nhà ba tầng xây bằng gạch xám, dây leo đã chết khô bám đầy bờ tường. Cửa sắt gỉ sét, ngay cả sống mũi con sư tử đá trước cửa cũng bị vỡ một mảnh.

Trần Kiêu đang đứng ở cổng. Đứng cạnh hắn còn có Lâm Vi Vi.

Thấy tôi xuống xe, Lâm Vi Vi lùi lại nửa bước ra sau Trần Kiêu, vẻ mặt hiện lên sự căng thẳng vi diệu.

“Cô đến rồi.” Trần Kiêu lạnh nhạt nói. Hắn tiều tụy đi nhiều, dưới mắt quầng thâm đen sì. Chuyện xảy ra ở nhà đấu giá hôm kia rõ ràng đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho hắn.