chúng hay không.
Đang mải suy nghĩ, danh sách tin nhắn riêng trên cùng hiện ra một tin nhắn mới. Không phải của nhãn hàng. Là một tài khoản có avatar đen thui, tên là chuỗi ký tự hỗn độn. Y hệt tài khoản từng để lại bình luận lần trước.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Tô Niệm. Trước cuối tháng, hãy đưa ngài ấy rời khỏi thành phố này. Nếu không tất cả các người sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, tim đập thình thịch.
“Ai? Nguy hiểm gì?” Tôi rep lại.
Bên kia trả lời ngay lập tức:
“Kẻ phong ấn ngài ấy vẫn còn tồn tại.”
“Bọn chúng biết phong ấn đã bị nới lỏng.”
“Bọn chúng sẽ tới.”
Rồi tài khoản đó lập tức bị xóa. Ngón tay tôi run run cầm điện thoại.
Bạch xà không biết đã từ bàn trà trườn tới từ lúc nào, đang cuộn mình bên gối tôi. Đôi mắt nó trong bóng tối ánh lên thứ ánh sáng màu vàng xanh mờ nhạt.
“Lệ Uyên.” Giọng tôi rất khẽ. “Kẻ phong ấn anh… là ai?”
Nó im lặng rất lâu. Rồi vạch hai chữ lên gối:
“Thiên giới.” .
Sáng hôm sau, tôi đưa ra một quyết định.
Không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi cần tiền. Cần đủ tiền để đưa con rắn này đi khỏi Lạc Thành.
Tôi mở điện thoại, tìm tin nhắn của Trịnh Minh, chuyên gia giám định trưởng của nhà đấu giá An Hòa, trả lời lại:
“Chúng ta có thể gặp mặt. Nhưng tôi không đến để bán rắn. Tôi có thứ khác muốn nhờ anh giám định.”
Hai mươi phút sau, Trịnh Minh gửi địa chỉ tới. Địa điểm gặp mặt là phòng giám định VIP của nhà đấu giá An Hòa, trên tầng cao nhất của tòa nhà vách kính nằm ở trung tâm thành phố.
Tôi nhét bạch xà vào túi áo rồi ra khỏi nhà, trên đường đi gửi định vị cho Giang Nhất Nhất.
“Nếu hai tiếng nữa tớ không liên lạc lại, cậu báo cảnh sát nhé.”
“??? Cậu đi đâu đấy???”
Tôi không trả lời.
Đại sảnh nhà đấu giá An Hòa lát đá cẩm thạch đen, cô tiếp tân nhìn tôi mặc cái áo phao cũ mèm xách cái túi vải đi vào, ánh mắt lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Xin chào, cho hỏi…”
“Tôi tìm Trịnh Minh.”
“Xin hỏi cô đã đặt lịch hẹn trước chưa?”
“Anh ta hẹn tôi.”
Cô tiếp tân sững người một lát, gọi điện thoại nội bộ, sau đó mời tôi vào thang máy với vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
Phòng giám định trên tầng thượng được trang hoàng như một viện bảo tàng.
Trịnh Minh trẻ hơn tôi tưởng tượng, khoảng độ bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, ngón tay thon dài, nhìn là biết người quanh năm tiếp xúc với những đồ vật tinh xảo.
“Cô Tô.” Anh ta cười, vươn tay ra. “Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Chào anh Trịnh.”
“Mời ngồi. Cô nói có món đồ muốn giám định?”
Tôi lôi từ trong túi ra một thứ, đặt lên bàn. Là một miếng ngọc bội. Rất nhỏ, chỉ bằng nửa lòng bàn tay, toàn thân màu xanh đen, trên đó khắc một hoa văn không rõ ràng.
Đây là di vật của ông cụ nhà họ Trần. Không phải rắn. Mà là món đồ tôi tìm thấy trong đống đồ lặt vặt lúc dọn dẹp di vật cho Vương Tú Lan suốt ba năm ở nhà Trần Kiêu. Lúc đó chẳng ai để ý đến thứ này, Vương Tú Lan bảo tôi “vứt bừa đi”.
Tôi không vứt. Tôi giữ nó lại. Bởi vì hoa văn trên miếng ngọc bội đó… y hệt như vân trên lớp vảy của bạch xà.
Khoảnh khắc Trịnh Minh nhận lấy miếng ngọc bội, những ngón tay anh ta khẽ run lên. Anh ta cầm kính lúp soi kỹ mười mấy giây rồi mới ngẩng đầu lên.
Biểu cảm của anh ta thay đổi hoàn toàn. Không còn là nụ cười khách sáo nữa. Mà là biểu cảm của người bị một thứ gì đó đánh trúng tâm trí.
“Cô Tô.” Giọng anh ta đè cực thấp. “Miếng ngọc này, cô lấy từ đâu?”
“Nhà bạn trai cũ. Di vật của ông nội anh ta.”
“Cô biết đây là gì không?”
“Không biết. Vì thế mới tìm đến anh.”
Trịnh Minh tháo kính xuống, đưa tay day day hai bên thái dương.
“Chất liệu của miếng ngọc này… tôi làm nghề hai mươi năm, chỉ mới thấy trong sách cổ. Nó không phải ngọc bình thường.”
“Vậy là gì?”
“Xà Cốt Ngọc .”
Nhịp tim tôi khựng lại một nhịp.