Nó dùng đuôi quấn nhẹ một vòng quanh cổ tôi. Không siết chặt. Giống như một cái ôm.

Tôi sụt sịt mũi, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ đạc không nhiều. Hai cái vali, một cái balo. Toàn bộ gia tài gom góp được trong ba năm qua.

Tôi kéo vali xuống lầu, thấy xe của Vương Tú Lan vẫn đỗ bên dưới. Bà ta ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ, nhìn tôi xách hành lý lếch thếch đi tới.

“Tô Niệm.” Bà ta gọi giật lại.

Tôi dừng bước.

“Để con rắn lại.”

“Không đời nào.”

“Cô đến chỗ ở còn không có, đòi nuôi rắn cái nỗi gì? Cô tưởng nó đi theo cô thì sẽ sống sung sướng chắc? Cô chẳng có cái gì trong tay cả. Tiền không có, nhà không có, lai lịch cũng không. Cô lấy cái gì để nuôi nó?”

Tôi im lặng.

Bà ta nói tiếp: “Cô trả con rắn cho tôi, tôi đưa cô mười vạn tệ . Đủ cho cô thuê chỗ khác, bắt đầu lại. Cân nhắc cho kỹ đi, mười vạn tệ, hay là một con rắn?”

Bạch xà trong túi áo tôi nằm im bất động. Tôi cúi đầu liếc nhìn nó. Đôi mắt nhỏ bé của nó cũng nhìn chăm chăm vào tôi, không hề có sự sợ hãi hay bất an. Nó chỉ đang chờ câu trả lời của tôi.

“Bà Vương.” Tôi ngẩng đầu lên. “Bà biết không, cái ngày con trai bà cắm sừng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là hận hắn, mà là hận chính mình. Hận mình lãng phí ba năm thanh xuân.”

“Tôi đang nói chuyện con rắn…”

“Nhưng bây giờ tôi không hận nữa.”

Tôi xách vali lên, quay người bước đi.

“Bởi vì điều duy nhất đáng giá trong ba năm qua, chính là tôi đã mang con rắn này đi.”

“Tô Niệm! Cô sẽ phải hối hận!”

Tiếng bà ta xa dần sau lưng. Tôi đi một mạch đến ga tàu điện ngầm mới nhận ra mình chẳng biết đi đâu về đâu.

Ngồi xổm trước cửa ga, tôi gọi một cuộc điện thoại.

“Nhất Nhất, tớ hết chỗ ở rồi.”

“Đến chỗ tớ!” Giang Nhất Nhất đáp ngay tức khắc. “Nhà tớ còn phòng trống! Cậu qua đây ngay đi!”

Tôi xách hai cái vali chen chúc lên tàu điện ngầm. Trong toa đông nghẹt người, bạch xà nằm ngoan ngoãn trong túi áo, dường như biết không thể tùy tiện lộ diện ở nơi công cộng.

Đến trạm, Giang Nhất Nhất đã đợi sẵn ở cửa ra. Nhìn bộ dạng xách vali lê lết của tôi, mắt cô ấy đỏ hoe.

“Mẹ của Trần Kiêu có phải người không vậy?!”

“Đừng chửi nữa.”

“Tớ không chửi bà ta thì chửi ai! Ba năm qua bà ta ăn của cậu dùng của cậu…”

“Nhất Nhất.”

Cô ấy im bặt, tiến tới xách phụ vali.

“Đi, về nhà tớ sắp xếp xong xuôi đã.”

Về đến nhà cô ấy, tôi móc bạch xà từ trong túi áo ra, đặt lên bàn trà. Nó cuộn người lại, đưa mắt quan sát môi trường mới.

Giang Nhất Nhất ngó sát vào nó nhìn nửa ngày.

“Tô Niệm.”

“Hửm?”

“Nó lại to ra rồi.”

Tôi nhìn kỹ lại, đúng vậy thật. Bây giờ nó cuộn lại to bằng cái khay đựng hoa quả rồi. Nếu duỗi thẳng ra, chắc phải dài bằng cánh tay tôi.

“Hơn nữa…” Giang Nhất Nhất chỉ vào đầu nó. “Cậu xem, trên đầu nó có phải mọc thêm hai cái bướu nhỏ không?”

Tôi ghé sát vào nhìn. Hai bên đỉnh đầu bạch xà quả thực nhô lên hai điểm nhỏ. Giống như có thứ gì đó đang chuẩn bị nhú ra.

“Cái này là gì vậy?”

Bạch xà quay đầu lại nhìn tôi, không thèm phản ứng, lại rúc đầu vào trong thân mình. Nhưng hai cái cục nhỏ đó khẽ đập nhẹ dưới lớp vảy. Giống như nhịp tim đập.

Tối hôm đó, anh ta không xuất hiện. Tôi nằm trên giường phòng dành cho khách, trằn trọc mãi không ngủ được.

Ba giờ sáng, màn hình điện thoại sáng lên. Không phải cuộc gọi. Mà là tin nhắn từ hệ thống của ứng dụng video ngắn.

“Thông báo hệ thống: Tài khoản ‘Tô Niệm Không Nhớ Nhập’ của bạn đã vượt mốc năm triệu người theo dõi.”

Năm triệu. Một tuần trước mới có tám trăm.

Tôi mở hậu trường ra xem, tổng lượt xem của chuỗi video “Chia tay cuỗm rắn của bạn trai cũ” đã vượt mốc ba trăm triệu. Hàng loạt nhãn hàng tìm đến đòi hợp tác, đòi chạy quảng cáo. Nhưng tôi chưa nhận lời bên nào. Vì tôi không chắc… có nên tiếp tục đưa con rắn này ra trước công