Tôi im lặng, không biết nên phản ứng ra sao.
“Tối nay về nhà còn một bất ngờ nữa… Đến lúc đó… em đừng giận nhé.”
Thẩm Tiêu đón lấy chai nước từ tay tôi, vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng.
17
“Mẹ ơi ——”
Vừa bước vào nhà, tôi lập tức cảm thấy một quả pháo nhỏ đang lao về phía mình.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh trai tôi cũng gọi đến.
“Nhóc con, em tìm được ba của đứa trẻ sao không nói sớm? Em lấy chồng rồi thì anh yên tâm rồi, cứ ở yên ở Bắc Thành đi, đừng có quay về nữa.”
Cúp điện thoại, nhìn hai đứa nhỏ đang ôm lấy chân mình, tôi ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà.
17
“Vậy ra anh đã sớm biết đứa bé là con anh?”
Vất vả lắm mới dỗ được hai đứa ngủ, tôi khoanh tay đứng đối diện nhìn Thẩm Tiêu đang ngồi trên ghế trong thư phòng.
Thẩm Tiêu đẩy gọng kính, mắt không rời khỏi đống tài liệu trước mặt: “Đúng vậy.”
“Từ khi nào thì anh biết?” Tôi tiếp tục truy hỏi.
Cái gì mà Phật tử! Rõ ràng là cáo già!
Trước đó tôi đã hai lần sơ hở, vậy mà anh ta không vạch trần tôi.
Tốt lắm, bây giờ thì cho tôi một cú sốc to đùng.
Thẩm Tiêu đẩy kính, như đang chìm trong ký ức: “Chắc là… từ lúc em mới mang thai.”
“Chết tiệt!!!” Tôi giật mình đến mức bật dậy khỏi sofa, “Anh anh anh——”
“Lúc em mới vào giới giải trí, bị lên hot search chửi mưu cầu tiền bạc là do anh gỡ xuống… xin lỗi, chuyện này anh xử lý không thỏa đáng, sau này sẽ không như thế nữa.”
“Còn bộ phim đầu tiên em đóng vai nữ chính, là do anh đầu tư, và chỉ định em vào vai nữ chính. Nhưng đó là sau khi em đã đóng đủ các vai phụ, có đủ năng lực để gánh vai chính thì anh mới đầu tư.”
“Lần này sân khấu ở làng là anh đầu tư xây dựng, sau này em muốn hát thì có thể hát, sẽ luôn có khán giả của em.”
Tôi im lặng.
Bảo sao bao năm nay, tôi ở giới giải trí sóng yên biển lặng, dù có vài bình luận tiêu cực cũng chẳng đáng kể.
Thì ra là vì anh ấy.
Chợt nhớ ra gì đó, tôi quay ngoắt sang nhìn anh: “Vậy đoàn Kinh kịch Bắc Thành——”
“Yên tâm, anh sẽ không nhúng tay vào. Nếu em được tuyển chọn, thì hoàn toàn là vì em có năng lực đó.”
“Anh… vì sao phải làm những điều này?”
Tâm trí tôi hỗn loạn, vừa hỏi xong cũng không mong nhận được câu trả lời, tôi quay người bỏ chạy.
Có lẽ tôi cần suy nghĩ một mình.
Vừa ra tới cửa thì bị Thẩm Tiêu cản lại.
“Anh vì sao làm tất cả những điều này, nhóc con, em thực sự không biết sao?”
Thẩm Tiêu chạy tới, đây là lần thứ hai tôi thấy anh đánh mất vẻ điềm tĩnh và tự chủ của mình.
Lần đầu tiên, là năm năm trước, vào cái đêm đó.
Ca phẫu thuật của Thẩm Tiêu kéo dài cả ngày, suốt mười tiếng đồng hồ.
Phẫu thuật thành công.
Anh vừa ra khỏi phòng mổ, tôi còn chưa kịp chào hỏi thì lại bị người ta gọi đi gấp.
Đến tận nửa đêm vẫn chưa quay lại.
Hỏi y tá mới biết, có một bệnh nhân của Thẩm Tiêu đã qua đời.
“Đó là bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Thẩm, vất vả lắm mới chờ được trái tim phù hợp để ghép, ôi tôi đau lòng thay.”
“Phải đó, không biết bác sĩ Thẩm sẽ đau đớn thế nào, chắc lại tới chùa rồi.”
“Lần trước có bệnh nhân mất, bác sĩ Thẩm đã ăn chay ba ngày, rồi tới chùa ở một tuần mới quay lại.”
Nghe đến đây, tôi đã có thể cảm nhận được nỗi đau của Thẩm Tiêu.
Tôi tìm thấy anh ở khu vườn nhỏ.
Anh co người ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy chân, nắm tay siết chặt.
Khi ấy cảm giác thế nào nhỉ?
Tôi hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, chỉ muốn ở bên anh.
Tôi thậm chí nghĩ, nếu xuất gia có thể khiến anh bớt đau khổ, có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Tôi nhẹ nhàng lại gần, nắm lấy tay anh, từng ngón từng ngón gỡ ra,
“Thẩm Tiêu, không phải lỗi của anh. Đứa trẻ ấy… chỉ là đến một nơi tốt đẹp hơn thôi, một nơi trái tim có thể đập bình thường.”
Gỡ xong tay anh, bất ngờ anh nắm chặt tay tôi, ngồi dậy ôm lấy tôi,
“Nhóc con… nhóc con, anh đau lắm… anh không cứu được họ, là anh vô dụng…”
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, nước mắt trào ra không kịp ngăn.
“Thẩm Tiêu… anh không thể cứu được tất cả mọi người…”
Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt.
Đêm thu rất lạnh, vòng tay của Thẩm Tiêu cũng lạnh.
Nhưng tôi chỉ muốn sưởi ấm cho anh.
Một lúc lâu, tôi mới siết chặt tay anh lại, mười ngón đan vào nhau, “Thẩm Tiêu, anh chưa nghỉ ngơi suốt một ngày rồi, vào phòng nghỉ ngủ một lát được không?”
“Nhóc con… nhóc con…” Giọng anh đau đớn đến run rẩy.
“Ừ, em ở đây…”
Lời còn chưa dứt, anh đã hôn tôi, mạnh đến mức khiến tôi ngửa ra sau.
Anh đỡ lấy tôi, “Nhóc con, em đồng ý không?”
“Đồng… đồng ý…” Đồng ý cái gì?
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo đi, một mạch đến phòng nghỉ của anh.
Phòng nghỉ của Thẩm Tiêu luôn do anh tự dọn dẹp, ngoài anh ra, không ai được bước vào.
Có lẽ vì thương anh quá mức lý trí, có lẽ bị ma xui quỷ khiến, cũng có thể là mùi trầm hương trong phòng khiến tôi mềm lòng.
Tôi không từ chối.
Thẩm Tiêu là người điềm đạm, là người tự chủ, là người có lòng nhân ái hơn cả thầy thuốc.
Nhưng đêm ấy, anh buông bỏ hết thảy sự điềm tĩnh, như thể trong mắt chỉ còn mình tôi.
“Nhóc con… nhóc con…”
“Em ở đây, Thẩm Tiêu, em ở đây, đừng buồn nữa.”
Tôi không biết, mình có phải chỉ là công cụ giúp anh giải tỏa nỗi đau không.
Tỉnh dậy, nhìn tượng Phật trong phòng, tôi sững sờ thật lâu.
Thẩm Tiêu hẳn sẽ hối hận, sẽ hận tôi đúng không?
Là tôi, khiến anh phá giới trước tín ngưỡng của mình.
Vậy nên tôi bỏ chạy.
Tôi thừa nhận mình rung động trước anh.