Âm lượng tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Tim tôi thắt lại, chua xót dâng lên, nhất thời bắt đầu hoài nghi về tất cả những việc mình đang làm.
Tôi vội vàng chuyển chủ đề, giải thích với tụi nhỏ rằng mẹ sẽ về Hàng Thành trễ một chút, sau khi nói xong thì cũng vừa đến giờ hai đứa đi mẫu giáo.
Hai tiếng “mẹ ơi” ngọt ngào của tụi nhỏ cứ lặp đi lặp lại khiến lòng tôi mềm nhũn, vừa ngọt ngào, vừa xót xa.
Lưu luyến mãi mới dám cúp máy.
Ngẩng đầu lên — liền thấy Thẩm Tiêu đang đứng ở lối vào phòng khách.
“Anh, anh về từ lúc nào vậy!”
Chết tiệt thật, cửa nhà Thẩm Tiêu sao lại không phát ra một chút tiếng động nào hết thế này!
“Có lẽ… từ lúc em vừa gọi xong cho Đỗ Lan?”
14
Vậy chẳng phải… anh ấy đã nghe thấy hết rồi sao?
Cái này…
“Nếu tôi nói… hai đứa trẻ là tôi nhận nuôi, anh có tin không?” Tôi nắm chặt điện thoại, nói ra một câu ngốc nghếch vô cùng.
Thẩm Tiêu từ từ ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt.
Mãi đến khi tôi sắp không chịu nổi nữa, anh mới mở miệng: “Tin.”
“Hả? Anh tin thật à?”
Thẩm Tiêu đáng lẽ IQ phải hơn 130, là dạng thiên tài đấy chứ?
“Chẳng phải em chỉ tình cờ nhận nuôi hai đứa trẻ rất giống mình thôi sao?”
Anh đưa tay cầm lấy một quả quýt, bình thản bắt đầu bóc vỏ ăn.
“Thực ra thì… bọn trẻ là con tôi với chồng cũ. Anh ấy mất rồi, mà tôi thì lại làm việc trong giới giải trí nên—”
“Khụ… khụ khụ—” Thẩm Tiêu đột nhiên bị sặc, ho mãi mới thở lại được, gằn từng chữ: “Chồng… cũ? Còn chết rồi?”
“Ừ đó, cho nên tôi là… góa phụ đấy. Anh nên để tôi đi đi, kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.”
Thấy tôi biết nghĩ cho anh như thế, thật là đáng quý, đúng không?
Ánh mắt Thẩm Tiêu tối đi: “Em thật sự muốn rời đi? Dù phải bỏ kỳ tuyển chọn vào đoàn Kinh kịch Bắc Thành?”
“Thì… Hàng Thành cũng có đoàn Kinh kịch mà.” Tôi lẩm bẩm, chẳng khác gì đồ bội bạc.
Anh lại im lặng một hồi lâu, giọng khàn hẳn đi khi mở miệng lần nữa: “Được, tôi đồng ý. Để em đi.”
15
Điều kiện để tôi rời đi, là phải ở lại thêm hai ngày nữa.
Tôi gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Thẩm Tiêu tự mình lái xe đưa tôi đi.
Xe chạy càng lúc càng xa thành phố, cuối cùng dừng lại ở một ngôi làng nhỏ heo hút.
Từ xa, tôi đã thấy sân khấu ngoài trời được dựng lên giữa làng, các ông bà cụ tay ôm ghế nhựa ngồi chờ xem hát.
“Muốn thử không?” Thẩm Tiêu đóng cửa xe, chỉ về phía sân khấu.
Sân khấu rõ ràng mới được dựng, còn vương mùi gỗ mới.
“Nghe nói hôm nay có biểu diễn, nhưng chẳng biết là vở nào.”
“Mặc kệ là vở gì, bà đây cả đời rồi mới lại được xem hát trực tiếp.”
Thẩm Tiêu vòng tay đặt lên vai tôi: “Thấy chưa, họ rất mong chờ. Tôi cũng vậy.”
“Nhưng mà… không có đoàn diễn…”
“Yêu Yêu!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay phắt lại: “Sư huynh!”
Người đến là Tần Xuyên, sư huynh của tôi khi học hát năm xưa, hiện cũng là thành viên trong đoàn Kinh kịch Bắc Thành. Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây.
“Anh Thẩm nói người dân nơi đây thích xem hát, còn bảo em rất muốn biểu diễn. Gần đây bọn anh không có lịch diễn, nên anh liền gọi các sư đệ sư muội đến giúp.”
Tôi quay sang nhìn Thẩm Tiêu.
Anh gật đầu: “Đi đi, thợ hóa trang và phục trang anh cũng đã mang đến rồi.”
Sau khi bàn bạc với các sư huynh đệ, tôi chọn biểu diễn vở 《Ngọc Đường Xuân》, cũng là vở tôi đã luyện suốt một thời gian dài.
Đây là một đại hí, một vở lớn, tôi đã năm năm chưa diễn lại.
Một khi bước lên sân khấu, thì không thể dừng lại giữa chừng.
Ban đầu tôi nghĩ người xem sẽ vơi dần theo thời gian, nhưng không ngờ, dù là giờ cơm trưa, vẫn có người ùn ùn kéo đến.
Lúc đầu chỉ là các cụ già trong làng, sau đó dần xuất hiện những người trẻ tuổi lái xe đến xem.
Tôi còn thấy có nhóm người mặc đồ đen giữ trật tự ở hiện trường.
Ngôi làng nhỏ này, trong phút chốc biến thành một sân khấu lớn.
Không thể phủ nhận, cảm giác mỗi khi đến cao trào đều có người hưởng ứng, vỗ tay rào rào — khiến sự kiên trì suốt bao năm qua của tôi cuối cùng cũng có chỗ để đặt xuống.
Vở diễn kết thúc, người vẫn chưa đi hết.
Trong xe, tôi đang tẩy trang thì nghe tiếng trò chuyện bên ngoài.
“Hát hay thật đấy, thật sự rất hay.”
“Không biết sau này còn có cơ hội được xem nữa không?”
Mấy ông bà cụ vừa cảm khái, vừa tiếc nuối không chịu rời đi, hy vọng có thêm một buổi nữa.
“Thưa các bác, nếu có dịp, chúng cháu nhất định sẽ quay lại. Nếu sau này tổ chức ở nhà hát lớn, bọn cháu cũng sẽ mời mọi người đến xem. Mong các bác giúp chúng cháu lan tỏa tình yêu với Kinh kịch.”
Thẩm Tiêu đứng bên ngoài xe, nói với mọi người. Giọng anh trầm thấp mà vững vàng.
Tay tôi tạm ngưng lại khi đang lau lớp phấn trên mặt.
Người đàn ông này… vẫn luôn hiểu tôi đến vậy. Và… vẫn khiến tôi rung động như ngày nào.
“cậu lên hot search rồi!” Đỗ Lan giơ điện thoại ra, sắc mặt nghiêm trọng.
【Giang Yêu Yêu – Thẩm Tiêu ngoại tình】
【Giang Yêu Yêu – Đoàn Kinh kịch Bắc Thành】
Hai từ khóa đỏ chói, đỏ đến đáng sợ.