“Chị.” Cô ta khẽ gọi, giọng mềm mại đến mức suốt nửa năm qua tôi chưa từng nghe thấy, “Em có thể nói với chị một câu không?”
Tôi hạ cửa kính xuống, nhìn cô ta.
“Chị, em biết sai rồi.” Cô ta cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, “Nửa năm nay em sống rất tệ. Em thuê phòng ở ngoại ô, ban ngày đi làm, ban đêm… ban đêm còn gặp ác mộng.”
“Em thật sự hối hận rồi. Chị có thể… cho em về nhà không?”
Tôi yên lặng nhìn cô ta khóc.
“Tô Uyển Ninh, em có biết cả đời này chị hận nhất điều gì không?”
Cô ta ngẩng đầu.
“Chị hận nhất là bị người khác coi thành thế thân, rồi lại bị coi thành con dao.”
Cô ta sững người.
“Em chưa bao giờ coi chị là chị gái. Em chỉ cần một người đứng trước mặt em, thay em đỡ những thứ em không gánh nổi. Bây giờ em không sống nổi nữa thì quay lại gọi chị.”
Tôi lắc đầu: “Tô Uyển Ninh, chị không phải đường lui của em. Số phận từng cho em rất nhiều cơ hội, chính em hết lần này đến lần khác tự mình chặn hết đường sống.”
Tôi không nhìn cô ta thêm lần cuối, bảo tài xế lái xe.
Trong gương chiếu hậu, cô ta ngồi xổm bên đường, khóc đến không thẳng nổi lưng.
Trong lòng tôi không hề có chút dao động nào.
7
Lần tiếp theo Cố Hoài Cẩn xuất hiện trong cuộc sống của tôi là vì một thương vụ mua lại.
Tôi chuẩn bị mua lại một công ty khởi nghiệp chuyên về nội dung giáo dục, bất ngờ phát hiện có người đã ra tay trước. Người đó không công khai thân phận, chỉ thông qua người trung gian truyền lời rằng sẵn sàng nhập công ty vào quỹ của tôi, chỉ cần tôi gật đầu.
Tôi lập tức đoán ra là ai.
Tôi từ chối.
Tối hôm đó, cuối cùng Cố Hoài Cẩn không nhịn được, trực tiếp xông vào văn phòng tôi.
Anh gầy đi nhiều, đường nét khuôn mặt càng sắc bén, hốc mắt cũng lõm xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ hăng hái trước đây.
“Tô Nhiễm, đến đồ tôi tặng cô cũng cảm thấy bẩn sao?”
Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu: “Cố Hoài Cẩn, vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ là ai nợ ai.”
“Vậy là gì?” Anh tiến lên một bước, giống như thợ săn ép sát con mồi, “Là tôi nhận nhầm người? Hay là từ đầu tôi chưa từng hỏi rõ?”
“Là anh căn bản không hiểu tôi.” Tôi nhìn anh, “Anh yêu một ảo ảnh hoàn mỹ, một cô gái từng nhìn thấy núi lớn biển rộng, trên người đầy thương tích nhưng vẫn dịu dàng. Nhưng anh có từng nghĩ rằng tôi, Tô Nhiễm, từ trước tới giờ chưa từng là người như thế không?”
“Tôi thù dai, có thù nhất định sẽ trả.”
Đồng tử Cố Hoài Cẩn co lại.
“Tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Tôi cúi đầu tiếp tục ký tên, “Với loại người như anh, tôi thật sự không có kiên nhẫn.”
Anh đứng rất lâu, cuối cùng nói: “Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không tin cô đã quên sạch ba năm đó.”
Tôi bật cười.
Ba năm đó là của bọn họ.
Từ trước tới giờ chưa từng thuộc về tôi.
Tô Uyển Ninh tự sát.
Khi tin tức truyền tới, tôi đang đi công tác ở Hàng Châu. Cảnh sát nói cô ta uống thuốc trong căn hộ và để lại thư tuyệt mệnh.
Cô ta không chết, được cứu sống.
Mẹ khóc đến không thở nổi trong điện thoại: “Nhiễm Nhiễm, con về đi, Uyển Ninh thật sự không sống nổi nữa rồi…”
Tôi đóng máy tính, đặt vé máy bay trở về.
Khi tới bệnh viện, Tô Uyển Ninh nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xám. Nhìn thấy tôi, cô ta nở một nụ cười rất nhạt.
“Chị.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô ta.
“Lần này em thật sự biết sai rồi.” Giọng cô ta yếu đến gần như không nghe thấy, “Chị có thể… đừng so đo nữa được không?”
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Tô Uyển Ninh, em không hề muốn chết.”
Cơ thể cô ta khẽ cứng lại.
“Người thật sự muốn chết sẽ không để lại thư tuyệt mệnh, càng không căn thời gian vừa khéo như vậy.” Giọng tôi bình tĩnh, “Em chỉ đang đánh cược. Cược xem chị có mềm lòng không, cược xem Cố Hoài Cẩn có áy náy không, cược xem bố mẹ có chấp nhận em trở lại không.”
Trong mắt cô ta lập tức dâng đầy nước mắt.
“Tại sao… lúc nào chị cũng tỉnh táo như thế?” Cô ta cười còn khó coi hơn khóc, “Đôi khi em thật sự mong chị chưa từng trở về. Như vậy em có thể mãi được họ cưng chiều, mãi là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô.”
Tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ đáng thương cố chấp không chịu tỉnh ngộ.
“Tô Uyển Ninh, em mãi mãi đều cảm thấy mình là người chịu ấm ức nhất.”
“Nhưng em có từng nghĩ rằng nếu không trộm cuộc đời của chị, em cũng có thể tự mình xây dựng cuộc đời của riêng em không?”
Cô ta sững người.
Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống, rơi lên gối, thấm ướt một mảng nhỏ.
Sau khi sức khỏe Tô Uyển Ninh hồi phục, cô ta được đưa tới tỉnh khác tĩnh dưỡng.
Nhà họ Tô không chính thức công bố thân phận của cô ta với bên ngoài, chỉ nói cô ta không tham gia công việc gia tộc. Mẹ dù mềm lòng nhưng cũng không dám nhắc đến chuyện cho cô ta quay về nữa.
Bố tiều tụy đi không ít, gặp tôi vài lần đều muốn nói lại thôi.
Tôi biết họ đã hối hận.
Nhưng tôi chẳng có gì cần phải tha thứ.
Thứ gọi là huyết thống không bẩn thỉu đến thế, cũng chẳng cao quý đến thế. Người đã thật lòng với nhau thì không cần huyết thống; người chưa từng thật lòng thì dù có huyết thống cũng không thể biến thành ràng buộc.
Nửa năm nay Cố Hoài Cẩn có rất nhiều động thái.