“Mày bỏ tay ra.”
“Mày vì cái đứa đàn bà đó, mà đến cả bố mày mày cũng dám cản à?”
Mắt Lục Thừa Bình đỏ sọc.
“Con không phải vì cô ấy.”
“Con là vì không muốn bố tiếp tục phạm sai lầm nữa.”
Câu nói đó khiến Lục Đức Hải sững lại một giây.
Ngay sau đó, ông ta càng ra sức vùng vẫy hơn.
Hai người bảo vệ tiến lên, hợp sức giật lại cây búa.
Lục Đức Hải vẫn tiếp tục chửi bới.
“Bọn mày đều về hùa với nhà họ Hạ.”
“Nó không để tao yên ổn, tao cũng không để nó được yên ổn.”
Lúc Thẩm Ngọc Cầm và Hạ Minh Viễn chạy đến, cảnh sát cũng vừa tới nơi.
Thẩm Ngọc Cầm không vội vã ầm ĩ.
Bà chụp lại đống mảnh kính vỡ trước, rồi lại chụp dáng vẻ Lục Đức Hải cầm búa.
Hạ Minh Viễn nhìn vết máu trên mu bàn tay Lục Thừa Bình, nét mặt không hề mảy may thương cảm.
“Bây giờ cậu đã nhìn rõ chưa?”
“Cái gọi là người một nhà của các người, rốt cuộc đã coi nhà của Hạ Ninh là cái gì?”
Lục Thừa Bình cúi gằm mặt.
Máu rỉ theo kẽ tay nhỏ giọt xuống.
Anh ta không trả lời.
Vì câu trả lời đã nằm sờ sờ trên mặt đất.
Đống mảnh kính vỡ toang hoác trên mặt đất kia, chính là câu trả lời.
Cảnh sát tiến hành lấy lời khai.
Quản lý tòa nhà trích xuất camera.
Trong video, Lục Đức Hải xách búa vào khu dân cư, xô xát với bảo vệ, đập phá công trình công cộng.
Mọi chi tiết đều vô cùng rõ ràng.
Lục Đức Hải vẫn muốn bao biện.
“Tôi chỉ là tức quá thôi.”
“Tôi không hề muốn làm ai bị thương.”
Viên cảnh sát nhìn ông ta.
“Ông có muốn làm ai bị thương hay không, phải dựa vào sự thật.”
“Phá hoại tài sản, gây rối trật tự khu chung cư, đe dọa sự an toàn của người khác, đều cần phải bị xử lý.”
Ngọn lửa kiêu ngạo của Lục Đức Hải rốt cuộc cũng bị dập tắt đi một nửa.
Lúc Chương Mỹ Quyên và Lục Xuân Mai tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát áp giải Lục Đức Hải lên xe.
Chương Mỹ Quyên ngồi phịch xuống bồn hoa, đập chân đập đùi khóc thảm thiết.
“Thế này thì không sống nổi nữa rồi.”
“Con dâu dồn bố chồng đến bước đường cùng thế này.”
Lục Xuân Mai cũng đỏ mắt gào về phía Lục Thừa Bình.
“Mày cứ trơ mắt nhìn bố bị bắt đi như thế hả?”
Lục Thừa Bình giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
“Là bố lấy búa đập phá đồ đạc.”
Lục Xuân Mai chỉ thẳng vào mặt anh ta.
“Sao bây giờ mày ăn nói máu lạnh như thế hả?”
Lục Thừa Bình nhìn cô ta.
“Chị, ai mới là người máu lạnh?”
“Hạ Ninh đi tu nghiệp, mọi người đến đòi chiếm phòng của cô ấy.”
“Anh rể lấy đồ trang sức của cô ấy, mọi người nói là để xoay tiền.”
“Bố lấy đồ của cô ấy, mọi người nói đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Bây giờ bố cầm búa đến đập cửa, mọi người lại bắt cô ấy phải nhẫn nhịn.”
Lục Xuân Mai bị phản bác đến trắng bệch cả mặt.
Chương Mỹ Quyên ngưng khóc, lập tức chửi bới.
“Mày bị con Hạ Ninh bỏ bùa mê thuốc lú rồi.”
Thẩm Ngọc Cầm lạnh lùng lên tiếng.
“Hạ Ninh không rảnh rỗi như thế.”
“Nó đang trong kỳ thi.”
“Các người có làm ầm ĩ đến khó coi thế nào, nó cũng sẽ không quay về thu dọn tàn cuộc cho các người đâu.”
Lục Thừa Bình nghe thấy hai chữ “kỳ thi”, tim thắt lại một cái.
Anh ta cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Trước đây Hạ Ninh luôn bận rộn đến khuya, anh ta luôn cảm thấy cô quá cố chấp.
Bây giờ cô đang nỗ lực tiến về phía trước, còn anh ta lại bị kẹt trong mớ hỗn độn này, ngay cả tư cách để đuổi theo cô cũng không có.
Sau khi nhận một cuộc điện thoại, quản lý tòa nhà đi tới.
“Cô Hạ đã xác nhận thông qua điện thoại bàn của điểm tập huấn.”
“Phí đền bù công trình công cộng bị hư hỏng ngày hôm nay, người chịu trách nhiệm phải bồi thường.”
“Phần liên quan đến an toàn nhà ở cá nhân của cô ấy, cô ấy yêu cầu tiếp tục truy cứu trách nhiệm.”
Lục Đức Hải đang ngồi trong xe cảnh sát nghe thấy câu này, ngẩng phắt đầu lên.
Ông ta trợn mắt trừng Lục Thừa Bình qua cửa kính xe.
“Mày đi nói với nó.”
“Nó mà dám truy cứu trách nhiệm tao, thì tao sẽ từ mặt mày.”
Lục Thừa Bình đứng tại chỗ.
Lần này, anh ta không cúi đầu, cũng không cầu xin.
Anh ta chỉ khàn giọng nói.
“Bố, bố có từ mặt con hay không, cũng không thay đổi được việc bố đã đập phá đồ đạc.”
Cửa xe cảnh sát đóng lại.
Những tiếng chửi rủa của Lục Đức Hải bị nhốt lại bên trong.
Lục Thừa Bình nhìn theo ánh đèn hậu xe khuất dần, chợt cảm thấy sức lực toàn thân như bị hút cạn.
Nhưng anh ta chưa kịp thở phào, Thẩm Ngọc Cầm đã đưa một bản tài liệu mới ra trước mặt anh ta.
“Đây là yêu cầu bổ sung mới nhất của Hạ Ninh.”
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là người cùng sinh sống để ra vào khu chung cư nữa.”
“Nếu cậu không đồng ý, con bé sẽ nộp đơn xin các biện pháp bảo vệ an toàn nhân thân và nơi ở.”
Lục Thừa Bình ngẩng đầu.
Những ngọn đèn trên lầu từng bóng một sáng lên.
Mà cánh cửa thuộc về anh ta, đã hoàn toàn đóng chặt lại rồi.
20
Tin tức Lục Đức Hải bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp nhóm chat gia đình họ Lục.
Lần này, trong nhóm chẳng còn ai hùa theo bênh vực như trước nữa.
Có người hỏi Lục Đức Hải sao lại cầm búa.
Có người hỏi chuyện Vương Chí Cương rốt cuộc đã xử lý xong chưa.
Lại có người đào bới lại những tấm ảnh mà Lục Thừa Bình từng đăng trước đây.