Lục Thừa Bình lí nhí.

“Tôi biết rồi.”

Lúc bước ra khỏi văn phòng, cả người anh ta như rơi vào hầm băng.

Trước đây anh ta luôn cho rằng công việc của Hạ Ninh ổn định, nên dù bản thân mình có kém cỏi một chút cũng không sao.

Bây giờ anh ta mới biết, cái sự ổn định ấy vốn chẳng phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Đó là Hạ Ninh phải hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn những sự trì kéo của gia đình để một mình gồng gánh.

Còn anh ta lại tự tay đẩy sự ổn định của cô đến bờ vực rủi ro.

Xế chiều, Lục Thừa Bình hẹn gặp Thẩm Ngọc Cầm tại văn phòng ban quản lý chung cư.

Trên bàn bày sẵn ba tập tài liệu.

Biên bản xác nhận bồi thường tổn thất.

Bản giải trình trách nhiệm đánh chìa khóa.

Bản phản hồi dự thảo thỏa thuận ly hôn.

Lục Thừa Bình ngồi xuống, giọng khàn đặc.

“Hạ Ninh có nói, khi nào cô ấy có thể gặp con không?”

Thẩm Ngọc Cầm ngước mắt.

“Con bé nói, mọi việc đều giải quyết theo thủ tục chính thức.”

Ngực Lục Thừa Bình bức bối khó tả.

“Con muốn xin lỗi trực tiếp.”

Hạ Minh Viễn ngồi kế bên.

“Lời xin lỗi có thể viết vào biên bản giải trình.”

“Con bé không có nghĩa vụ phải nghe cậu tự cảm động bản thân mình một lần nữa đâu.”

Sắc mặt Lục Thừa Bình xám xịt, nhưng không phản bác.

Anh ta cầm bút lên, trước tiên ký vào biên bản xác nhận bồi thường.

Phí đền bù cúp pha lê.

Phí kiểm định nệm.

Phí chuộc nhẫn.

Phí thay khóa mới.

Phí dọn dẹp chậu hoa và tài liệu trong thư phòng.

Mỗi một chữ, đều như đang nhắc nhở anh ta.

Ngôi nhà đó đã từng bị chính anh ta tự tay giao cho người khác chà đạp.

Lúc ký tên vào bản giải trình trách nhiệm đánh chìa khóa, anh ta khựng lại rất lâu.

Cuối cùng vẫn phải đặt bút ghi tên mình xuống.

Thẩm Ngọc Cầm thu lại các giấy tờ.

“Còn một chuyện nữa.”

Lục Thừa Bình ngẩng đầu.

Thẩm Ngọc Cầm đặt một bức ảnh chụp từ camera ngoài cổng chung cư lên bàn.

“Bố cậu sáng nay lại đến khu dân cư.”

“Không vào được cửa, liền đứng cãi nhau ở cổng ban quản lý.”

Lục Thừa Bình biến sắc.

“Ông ấy đến làm gì?”

Quản lý tòa nhà lấy từ bên cạnh ra một cuốn sổ đăng ký ra vào.

“Ông ấy nói muốn lấy lại đồ đạc của nhà họ Lục.”

Hạ Minh Viễn cười khẩy.

“Hỏi ông ta là đồ đạc gì, ông ta bảo phàm là đồ đạc trong nhà do Lục Thừa Bình mua thì đều được tính là của nhà họ Lục.”

Những ngón tay của Lục Thừa Bình từ từ siết chặt lại.

Anh ta vừa định gọi cho Lục Đức Hải thì chuông điện thoại đã vang lên.

Người gọi là Lục Xuân Mai.

Anh ta ấn nút nghe.

Giọng Lục Xuân Mai vừa gấp gáp vừa the thé.

“Thừa Bình, không xong rồi.”

“Bố dắt người đến trước cửa nhà mày rồi.”

“Bố bảo Hạ Ninh không chừa đường sống, thì bố cũng không để cho nó được yên ổn.”

Lục Thừa Bình bật phắt dậy.

Bộ đàm của người quản lý tòa nhà cũng vang lên cùng thời điểm đó.

Giọng của bảo vệ từ trong bộ đàm truyền ra.

“Anh quản lý, Lục Đức Hải cầm búa đứng dưới lầu tòa nhà số mười sáu.”

“Ông ta bảo hôm nay không một ai được phép cản ông ta vào cửa.”

19

Quản lý tòa nhà là người lao ra đầu tiên.

Lục Thừa Bình chạy theo sau, bước chân hỗn loạn gần như vấp ngã.

Thang máy chạy một mạch xuống lầu, điện thoại của anh ta vẫn không ngừng reo.

Lục Đức Hải liên tục gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat gia đình.

“Hôm nay tao muốn xem thử, ai dám cản tao vào nhà con trai tao.”

“Cánh cửa này là cửa của nhà họ Lục, con Hạ Ninh nói thay là thay chắc?”

“Tao có đập nát cũng là đáng đời.”

Lục Thừa Bình nghe những lời đó, những ngón tay lạnh toát.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra, bố mình căn bản không phải đến để lấy đồ.

Ông ta đến là để đập nát chút sự yên bình cuối cùng của Hạ Ninh.

Dưới lầu tòa mười sáu đã có một đám người xúm lại.

Lục Đức Hải đứng trước cửa sảnh, tay cầm một cây búa, mặt đỏ bừng.

Bên cạnh ông ta còn có hai người họ hàng nhà họ Lục.

Một người khuyên ông ta bình tĩnh, người kia lại giơ điện thoại lên quay.

“Lão Lục cũng là bị ép đến đường cùng rồi.”

“Con dâu mà khóa cửa nhốt bố chồng ở ngoài, thì ai mà chịu đựng nổi?”

Bảo vệ đứng cản phía trước.

“Ông Lục, ông mà manh động nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Lục Đức Hải ném phịch cây búa xuống đất.

“Báo đi.”

“Đây là nhà con trai tao.”

“Tao đập cửa nhà con trai tao, ai quản được?”

Lục Thừa Bình lao tới.

“Bố, bố bỏ cây búa xuống.”

Lục Đức Hải thấy anh ta, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt.

“Mày còn biết đường đến à?”

“Vợ mày và nhà mẹ đẻ nó cưỡi lên đầu nhà họ Lục, thế mà mày vẫn rụt cổ không dám ho he gì.”

Lục Thừa Bình thở hổn hển.

“Nhà không phải của con.”

“Cửa cũng không phải của bố.”

“Bố mà đập nữa, là xảy ra chuyện thật đấy.”

Lục Đức Hải như không nghe thấy gì, vung tay nện thẳng chiếc búa vào tấm kính cạnh cửa sảnh.

Xoảng một tiếng.

Tấm kính vỡ toang, những mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất.

Đám đông xung quanh đều lùi lại một bước.

Sắc mặt quản lý tòa nhà biến đổi.

“Lập tức báo cảnh sát.”

Lục Thừa Bình nhào tới giật cây búa.

Lục Đức Hải đẩy mạnh anh ta ra.

Cán búa sượt qua mu bàn tay Lục Thừa Bình, cứa ra một vệt máu.

Lục Thừa Bình đau đến run rẩy cả tay, nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay bố mình.

“Bố, đủ rồi.”

Lục Đức Hải gầm thét.