Nó tròn bảy tuổi.

“Mẹ ơi, sinh nhật con ba có về không?”

Tôi lắc đầu.

“Ba còn đang bận.”

“Vậy con gọi điện cho ba được không?”

“Không được, điện thoại ba hỏng rồi.”

“Khi nào ba về?”

“Không biết nữa.”

Trần Trần cúi đầu, không nói gì.

Năm nay sinh nhật nó, vẫn không có ba.

Tôi mua một cái bánh kem nhỏ, đưa nó đến khu vui chơi.

“Chúc mừng sinh nhật, Trần Trần.”

“Cảm ơn mẹ.”

Nó thổi nến, ước một điều.

“Con ước gì vậy?”

“Con ước ba sẽ trở về.”

Nước mắt tôi lại rơi.

“Trần Trần, ba… ba có thể sẽ không về nữa.”

“Tại sao?”

“Vì ba đã làm sai.”

“Sai chuyện gì?”

“Lớn lên con sẽ hiểu.”

“Vậy mình có gặp lại ba không?”

“Có, sẽ có một ngày, mình sẽ gặp lại ba.”

Tôi lại nói dối nó.

Cũng chẳng biết lần này có đúng không.

Ngày 15 tháng 4, tôi trả thêm 20.000.

Số dư: 477.700.

Luật sư Vương gửi tin nhắn:

“Cô Lâm, tòa đã tuyên án.”

“Kết quả sao rồi?”

“Tòa xác định khoản vay ba triệu là khoản nợ chung giữa cô và Triệu Minh, cô có quyền yêu cầu Triệu Minh và Trần Tư Vũ cùng trả nợ.”

“Vậy tôi có lấy lại được ba triệu không?”

“Được, nhưng cần thi hành án.”

“Là sao?”

“Tòa sẽ phong tỏa căn nhà Trần Tư Vũ mua ở Thái, sau đó đem bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ trả lại nợ cho cô.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm.”

Tim tôi lại nặng trĩu.

Lại thêm nửa năm đến một năm.

Một năm nữa, tiền tôi đã trả hết rồi.

“Vậy giờ tôi phải làm sao?”

“Tiếp tục trả khoản vay đi đã, sau khi nhà bán được sẽ trả lại cho cô.”

“Nhưng tôi…”

“Tôi hiểu, nhưng trình tự pháp luật là vậy, cần có thời gian.”

Tôi cúp máy, ngồi trên ghế sô pha.

Ngoài trời đang mưa.

Trời âm u, lòng càng u ám.

Ngày 15 tháng 5, tôi lại trả 20.000.

Số dư: 457.700.

Trần Tư Vũ sinh con rồi.

Cô ta đăng ảnh em bé lên vòng bạn bè.

“Công chúa nhỏ ra đời rồi, 3.2kg.”

Bên dưới là một loạt lời chúc mừng.

Tôi nhìn bức ảnh đó, trong lòng ngổn ngang.

Đứa bé này, được mang thai khi tôi vẫn còn là vợ Triệu Minh.

Đứa bé này, là kết quả của sự phản bội giữa Triệu Minh và Trần Tư Vũ.

Nhưng đứa bé này, là vô tội.

Tôi tắt vòng bạn bè, không muốn xem nữa.

Ngày 15 tháng 6, tôi trả thêm 20.000.

Số dư: 437.700.

Đồn công an gọi điện.

“Cô Lâm, chúng tôi có tin về Triệu Minh rồi.”

“Anh ta ở đâu?”

“Anh ta bị bắt ở Thái Lan.”

“Tội gì?”

“Kinh doanh bất hợp pháp, nghi ngờ lừa đảo. Cảnh sát Thái đã bắt, đang trong thủ tục dẫn độ.”

“Anh ta sẽ bị dẫn độ về nước à?”

“Đúng, khoảng ba tháng nữa.”

“Về rồi thì sao?”

“Chúng tôi sẽ lập án, truy cứu trách nhiệm hình sự.”

“Tốt.”

Tôi cúp máy, trong lòng lóe lên chút hy vọng.

Triệu Minh sắp bị dẫn độ về nước.

Anh ta sẽ vào tù.

Nhưng, điều đó có giải quyết được gì không?

Anh ta ngồi tù, tiền cũng chẳng lấy lại được.

Tôi vẫn phải tiếp tục trả nợ.

Ngày 15 tháng 7, tôi lại trả thêm 20.000.

Số dư tài khoản: 417.700.

Trần Trần được nghỉ hè rồi.

“Mẹ ơi, mình đi du lịch được không?”

“Năm nay không được, mẹ còn phải đi làm.”

“Vậy còn năm ngoái? Năm ngoái mình đi biển mà.”

“Năm nay không giống.”

“Tại sao?”

“Vì mẹ phải tiết kiệm tiền.”

“Tiết kiệm làm gì?”

“Tiết kiệm… để mua nhà.”

Tôi lại nói dối nó.

Tôi lấy đâu ra tiền mua nhà?

Đến nợ còn chưa trả hết.

Ngày 15 tháng 8, tôi lại trả thêm 20.000.

Số dư tài khoản: 397.700.

Triệu Minh bị dẫn độ về nước.

Cảnh sát gọi tôi đến đồn lấy lời khai.

“Cô Lâm, cô có muốn khởi tố Triệu Minh không?”

“Có.”

“Vậy cô chuẩn bị tài liệu, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.”

“Anh ta sẽ bị ngồi tù chứ?”

“Có. Tội lừa đảo, tội chuyển dịch tài sản, ít nhất 3 năm tù.”

“Vậy còn Trần Tư Vũ?”

“Trần Tư Vũ cũng bị nghi ngờ hỗ trợ chuyển dịch tài sản, cũng sẽ bị khởi tố.”

“Tốt.”

Tôi bước ra khỏi đồn công an, trong lòng có chút khoái chí.

Triệu Minh sẽ ngồi tù.

Trần Tư Vũ cũng sẽ bị truy tố.

Họ phải trả giá rồi.

Nhưng còn nợ của tôi thì sao?

Còn tiền của tôi thì sao?

Ngày 15 tháng 9, tôi lại trả thêm 20.000.

Số dư tài khoản: 377.700.

Tòa mở phiên xét xử vụ án của Triệu Minh.

Tôi cũng đến.

Trong phòng xử án, Triệu Minh ngồi ở ghế bị cáo.

Anh ta gầy rộc, mặt mũi vàng vọt.

Thẩm phán hỏi: “Triệu Minh, anh có thừa nhận hành vi lừa đảo không?”

“Tôi không lừa đảo, tôi chỉ… tôi chỉ muốn sống tốt hơn.”

“Anh lừa Lâm Vũ giả ly hôn rồi kết hôn với Trần Tư Vũ, không phải lừa đảo thì là gì?”

“Tôi không lừa cô ấy, tôi chỉ… tôi chỉ gặp được tình yêu đích thực.”

“Anh chuyển toàn bộ 3 triệu tiền vay cho Trần Tư Vũ, không phải chuyển dịch tài sản thì là gì?”

“Là tôi tự nguyện.”