“Ba nói rồi, con thích gì ba cũng mua cho con.”

Nước mắt tôi suýt rơi.

“Được, mẹ sẽ mua.”

Tôi nghiến răng, đặt hàng.

1.200 tệ.

Số dư tài khoản: 57.700.

Tối, tôi ngồi trên giường, nhìn số dư tài khoản.

57.700.

Đủ để trả thêm 2 tháng.

Hai tháng nữa, tôi sẽ chẳng còn gì.

Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ ơi, bán được nhà chưa?”

“Chưa, dạo này bán nhà khó lắm.”

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Mẹ giảm giá thêm chút, chắc sẽ bán được.”

“Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ khổ rồi.”

“Con nói gì vậy, con là con gái mẹ, mẹ không giúp con thì ai giúp?”

“Mẹ…”

“Đừng khóc, phải mạnh mẽ lên, vì Trần Trần, vì chính con nữa.”

“Con biết rồi.”

Tôi gác máy, nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Ngoài cửa sổ vang lên bài hát Giáng Sinh.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…

Nhưng với tôi, Giáng Sinh năm nay không hề vui vẻ.

Ngày 15 tháng 1, tôi lại thanh toán 20.000.

Số dư: 37.700.

Luật sư Vương nhắn tin.

“Cô Lâm, đã trích lục được sao kê ngân hàng rồi.”

“Kết quả sao ạ?”

“Triệu Minh đúng là đã chuyển hết 3 triệu cho Trần Tư Vũ, hơn nữa, Trần Tư Vũ lại chuyển 2 triệu trong đó sang một tài khoản ở nước ngoài.”

“Tài khoản nước ngoài?”

“Đúng vậy, tài khoản ở Thái Lan.”

“Chẳng phải là của Triệu Minh sao?”

“Rất có khả năng, nhưng cần điều tra thêm.”

“Vậy tiếp theo làm gì?”

“Tòa sẽ triệu tập Trần Tư Vũ, yêu cầu cô ta giải trình về 2 triệu kia.”

“Cô ta có chịu nói không?”

“Nếu không, tòa có thể đóng băng tài khoản của cô ta.”

“Tốt.”

Tôi cúp máy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.

Chỉ cần đóng băng tài khoản, tôi sẽ có cơ hội lấy lại 3 triệu đó.

Ngày 15 tháng 2, tôi lại thanh toán 20.000.

Số dư: 17.700.

Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ, bán được nhà chưa?”

“Bán rồi, được 500.000.”

“Tiền đó…”

“Mẹ chuyển cho con rồi, con cứ lấy mà trả nợ.”

“Mẹ, mẹ giữ lại chút cho mình đi.”

“Mẹ đủ dùng, đừng lo cho mẹ.”

Tôi nhìn 500.000 vừa vào tài khoản, nước mắt rơi xuống.

Đó là tất cả tài sản cả đời của mẹ.

Bà bán nhà chỉ để giúp tôi trả nợ.

Nhưng tôi lấy gì trả lại cho bà đây?

Tôi mở máy tính, tính thử.

17.700 + 500.000 = 517.700

Vay 3 triệu, trả trong 30 năm, mỗi tháng 20.000.

517.700 đủ trả trong 25 tháng.

25 tháng sau, tôi lại phải tiếp tục trả.

Trừ khi, tôi lấy lại được 3 triệu kia.

Ngày 1 tháng 3, tòa án triệu tập Trần Tư Vũ ra hầu tòa.

Tôi cũng có mặt.

Trong phòng xử án, Trần Tư Vũ bụng bầu to tướng, ngồi ở ghế bị cáo.

Cô ta sắp sinh rồi, thai gần 9 tháng.

Thẩm phán hỏi: “Trần Tư Vũ, ba triệu mà Triệu Minh chuyển cho cô, cô đã dùng vào việc gì?”

“Mua nhà.”

“Mua nhà?”

“Đúng, mua một căn hộ ở Bangkok, Thái Lan, hết 1 triệu rưỡi.”

“Còn lại?”

“Đưa cho Triệu Minh, anh ấy cần vốn làm ăn ở Thái.”

“Cô có sao kê chuyển khoản không?”

“Có.”

Cô ta đưa điện thoại ra cho thẩm phán xem.

Thẩm phán xem qua, gật đầu.

“Bên nguyên còn ý kiến gì không?”

Luật sư Vương đứng dậy.

“Thưa thẩm phán, chúng tôi cho rằng Trần Tư Vũ và Triệu Minh có hành vi chuyển dịch tài sản. Căn nhà cô ta mua phải tính là tài sản chung vợ chồng, bên nguyên có quyền yêu cầu chia tài sản.”

“Nhưng nguyên đơn và Triệu Minh đã ly hôn.” Luật sư của Trần Tư Vũ đáp.

“Nhưng số tiền ba triệu được thế chấp bằng tài sản chung trước ly hôn, nguyên đơn có quyền chia tài sản.”

“Vậy cần chứng minh nguyên đơn có quyền sở hữu với ba triệu đó.”

“Hợp đồng vay ghi rõ nguyên đơn là người bảo lãnh, điều này cho thấy cô ấy cũng gánh trách nhiệm với khoản vay đó.”

“Người bảo lãnh không có nghĩa là chủ sở hữu.”

Hai bên tranh luận một lúc lâu, thẩm phán gõ búa.

“Trật tự, tòa sẽ điều tra thêm và tuyên án vào một ngày khác.”

“Kết thúc phiên tòa.”

Rời khỏi tòa án, tôi hỏi luật sư Vương: “Sao rồi, chúng ta có thể thắng không?”

“Khó nói, mấu chốt là phải chứng minh cô có quyền sở hữu với số tiền đó.”

“Nhưng tôi chỉ là người bảo lãnh.”

“Đúng, đó là vấn đề.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chúng ta cần chứng minh Triệu Minh từng hứa giả ly hôn để vay vốn, hứa xong sẽ tái hôn. Điều đó cho thấy anh ta đã lừa cô. Khoản ba triệu nên được xem là tài sản chung.”

“Nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi.”

“Tranh chấp tài sản sau ly hôn vẫn có thể truy ngược về việc phân chia tài sản trước đó.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm.”

Tôi lại thấy lòng trĩu nặng.

Lại là nửa năm.

Nửa năm nữa, tôi không biết mình còn lại bao nhiêu tiền.

Ngày 15 tháng 3, tôi trả thêm 20.000.

Số dư tài khoản: 497.700.

Sinh nhật Trần Trần sắp đến.