Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, tôi siết chặt tay, cúi đầu một lần nữa hôn anh.

Khoảnh khắc đó, thực ra tôi chẳng nghĩ gì cả.

Tôi chỉ đang tôn trọng nhu cầu của cơ thể, chỉ là vào khoảnh khắc ấy, tôi muốn ngủ với anh ta rồi.

Còn anh ta, thân hình quả thật rất đẹp mà thôi.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.

Hương thơm quyện lấy nhau, lời thì thầm bên tai nỉ non.

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trong khách sạn thì đã là buổi trưa.

Tôi vừa ngồi dậy, đã thấy eo đau nhức kinh khủng.

Thể lực của Kỷ Ngôn Trình đúng là không phải người, đêm qua tôi đã không còn nhớ rõ mình làm bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ đến lúc cuối cùng khi ý thức mơ hồ, là Kỷ Ngôn Trình bế tôi vào phòng tắm.

Tôi nán lại một lát cho tỉnh táo, rồi đứng dậy mặc quần áo.

Đúng lúc Kỷ Ngôn Trình mở cửa phòng ngủ bước vào, tựa vào cửa nhìn tôi cười.

“Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đặt lên tủ đầu giường.

“Không ăn sáng nữa đâu, tiền trong này anh cứ quẹt thoải mái đi, coi như là bồi thường.”

Nụ cười của Kỷ Ngôn Trình lập tức cứng đờ: “Hứa đại tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm thì, đêm qua người cô tìm đâu phải là trai bao.”

“Nhưng thân hình còn đẹp hơn cả trai bao đấy.”

Ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới, dừng lại ở vùng bụng của Kỷ Ngôn Trình.

Dù trước đó đã nhìn thấy ảnh bán khỏa thân của anh ta, nhưng cảm giác khi tự tay chạm vào vẫn khác hẳn.

Tôi mỉm cười: “Hy vọng chuyện này sau này đừng bao giờ nhắc đến nữa, tình một đêm thôi, xuống giường rồi thì đừng nhớ nhung làm gì.”

Kỷ Ngôn Trình nhìn tôi nửa ngày, mới bật ra một tiếng cười lạnh: “Đúng là tuyệt tình.”

Nghe giọng điệu có vẻ đặc biệt khó chịu.

Nhưng tôi đâu thèm quản anh ta có khó chịu hay không.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Kế hoạch B lại thất bại rồi, còn kế hoạch C không?”

Kỷ Ngôn Trình không cười nổi nữa, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Cô mong có kế hoạch C lắm sao?”

Tôi cảm thấy nực cười: “Không phải anh nói anh muốn làm nam chính sao?”

Tôi bước đến trước mặt Kỷ Ngôn Trình, túm lấy cổ áo bắt anh cúi người xuống.

Kỷ Ngôn Trình nhìn thẳng vào mắt tôi, yết hầu hơi trượt lên xuống.

Giọng tôi mang theo sự quyến rũ đầy mê hoặc: “Đừng bảo tôi là sau tình một đêm hôm qua, anh động lòng rồi, không nỡ rời xa đấy nhé?”

Ánh mắt Kỷ Ngôn Trình tối lại, hồi lâu sau, khóe miệng lại cong lên tạo thành nụ cười.

“Chỉ là tạm thời chưa có kế hoạch gì thôi.”

“Tôi chưa bao giờ không nỡ rời xa ai cả, hay là cô nghĩ, tôi sẽ không nỡ?”

Đúng là đồ khó nhằn.

Tôi nheo mắt lại, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi buông Kỷ Ngôn Trình ra, ra mở cửa, đập vào mắt là vẻ mặt đầy phẫn nộ của Mộc Vân Chu đang đứng ngoài cửa.

Tôi sững người: “Sao anh lại tới đây?”

Mộc Vân Chu không trả lời, ánh mắt chằm chằm nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

Tôi theo bản năng lấy tay che cổ, đêm qua Kỷ Ngôn Trình liên tục cắn vào cổ tôi, chắc chắn đã để lại dấu vết.

Tôi cúi đầu, thì nghe Mộc Vân Chu hỏi: “Anh ta đâu?”

Giọng điệu chất vấn lạnh lùng.

Tôi buông tay xuống, ngước nhìn anh: “Liên quan gì đến anh?”

Vừa dứt lời, Mộc Vân Chu đã dùng sức siết chặt lấy vai tôi.

“Anh hỏi, anh ta đâu rồi?”

Tôi nhíu mày vì đau, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Mộc Vân Chu tràn đầy sự phẫn nộ và lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Anh đang tức giận.

Tôi cắn răng muốn hất ra nhưng làm thế nào cũng không hất ra được.

Đúng lúc này, một bàn tay túm lấy cổ tay Mộc Vân Chu.

Kỷ Ngôn Trình nở nụ cười nhạt, gỡ tay Mộc Vân Chu ra khỏi vai tôi.

“Mới sáng sớm Tổng giám đốc Mộc đã đến quấy rối bạn gái của người khác, như thể không hay cho lắm thì phải.”

Ai là bạn gái của anh ta chứ?

Tôi nhíu mày định phản bác, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng.

Đã thấy Mộc Vân Chu tung một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Kỷ Ngôn Trình.

CHƯƠNG 20

Kỷ Ngôn Trình lùi lại hai bước, đưa tay quệt vệt máu rỉ bên khóe miệng, ánh mắt hoàn toàn lạnh băng.

Anh ta bước tới một bước, túm lấy cổ áo Mộc Vân Chu, hai người lao vào đánh nhau.

Tôi dựa lưng vào tường, lạnh lùng đứng nhìn họ.

Sau đó tôi bước tới, nắm lấy cánh tay Mộc Vân Chu, giáng một cái tát xuống.

Một tiếng “chát” vang lên lanh lảnh.

Mặt Mộc Vân Chu bị đánh lệch sang một bên.

Anh cúi gầm mặt, phần tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt.

“Em đang bênh vực anh ta?”

“Kỷ Ngôn Trình là người của công ty em, chẳng lẽ em lại đi bênh anh?”

Tôi trầm giọng: “Mộc Vân Chu, anh đang tức giận sao? Anh tức giận vì điều gì? Vì em và anh ấy đã ngủ với nhau? Nhưng chúng ta đâu còn quan hệ gì nữa? Đã không còn quan hệ, tại sao anh lại phải tức giận với anh ấy?”

Mộc Vân Chu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đúng vậy, tại sao anh lại tức giận.

Người anh thích là Bạch Sở Sở, tại sao anh lại nổi giận vì chuyện tôi lên giường với người khác?

Anh không thể hiểu nổi, đầu lại bắt đầu đau như búa bổ.

Mộc Vân Chu lùi lại một bước, đau đớn ôm lấy đầu.

Tôi mất kiên nhẫn rời mắt đi chỗ khác, nhìn sang Kỷ Ngôn Trình đang đứng bên cạnh.