Kỷ Ngôn Trình nhướn mày: “Tiếc là cô nói muộn rồi, tôi đã tặng nó cho người khác rồi.”

Ánh mắt anh hướng sang một bên.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Liền nhìn thấy Bạch Sở Sở đang đứng ở cửa, trên ngón áp út, đang đeo chính chiếc nhẫn do tôi thiết kế.

CHƯƠNG 18

Mặt tôi lạnh tanh, tôi thẳng tay đẩy Kỷ Ngôn Trình ra.

“Lạnh lùng thế.”

Kỷ Ngôn Trình nhún vai: “Cô đang trách tôi tặng nhẫn cho Bạch Sở Sở sao? Nhưng chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cô, người tôi muốn là Bạch Sở Sở hay sao?”

Tôi nói: “Tại sao anh lại nghĩ, cô ta sẽ nảy sinh độ thiện cảm với anh chỉ vì một chiếc nhẫn?”

“Có nảy sinh độ thiện cảm hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô ta chẳng phải đã đeo nó lên rồi sao?”

Kỷ Ngôn Trình tựa lưng vào ghế dài: “Cô ta không thích nhẫn, nhưng cô ta thích tiền mà.”

“Công lược chẳng phải là nhắm vào sở thích của đối phương, từng bước từng bước từ từ mà tiến sao.”

Tôi liếc anh ta một cái: “Vậy nên anh thích cô ta?”

Kỷ Ngôn Trình nhìn tôi, đột nhiên bật cười: “Ai nói tôi thích cô ta?”

“Cô ta là nữ chính, còn tôi, chỉ là muốn làm nam chính mà thôi.”

Tôi cau mày nói: “Anh đúng là một kẻ điên.”

Kỷ Ngôn Trình nhún vai, không tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng phủ nhận: “Có lẽ vậy.”

Chúng tôi quay lại buổi đấu giá thì cũng đã sắp kết thúc, người phục vụ mang trà mới lên.

Kỷ Ngôn Trình đưa cho tôi một tách: “Nói nhiều như vậy, chắc là khát rồi đúng không.”

Quá lộ liễu, thực sự là vậy.

Khuôn mặt hớn hở thể hiện rõ trong trà có bỏ thuốc và muốn tôi uống của anh ta quá lộ liễu.

Tôi làm như không biết gì, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Hương trà đen thoang thoảng, mùi vị mà tôi ghét nhất.

Kỷ Ngôn Trình nhìn tôi uống xong, mới cười rồi tự nhấp một ngụm.

Đặt tách trà xuống, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng, cau mày nói: “Về thôi, tôi hơi mệt.”

Kỷ Ngôn Trình làm như hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của tôi.

Đứng dậy cùng tôi lên xe.

Tôi mở cửa sổ, gió từ ngoài xe thổi vào, xua tan đi một chút hơi nóng.

Nhưng con đường phía trước lại càng ngày càng xa lạ.

Đây không phải là đường về nhà.

Tôi nắm lấy cổ tay Kỷ Ngôn Trình: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Chiếc xe “Két——” một tiếng dừng lại bên ngoài biệt thự của Mộc Vân Chu.

Ngón tay Kỷ Ngôn Trình gõ nhẹ lên vô lăng: “Tách trà lúc nãy cô uống tôi có bỏ thêm chút đồ.”

“Tôi đã liên lạc với Bạch Sở Sở rồi, đêm nay Bạch Sở Sở sẽ không về nhà, trong nhà Mộc Vân Chu chỉ có một mình anh ta thôi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Ý anh là sao?”

Kỷ Ngôn Trình thở dài, giọng nói mang chút áy náy, nhưng nụ cười trên mặt lại rất ung dung.

“Đây là kế hoạch B, nếu đã không thể dùng sự đau khổ để phá vỡ vật phẩm, thì biết đâu hoan ái lại có thể thì sao?”

Vậy ra, anh ta muốn dâng tôi lên giường của Mộc Vân Chu.

Tôi cắn răng: “Đồ vô sỉ.”

Kỷ Ngôn Trình mỉm cười: “Vì kế hoạch của chúng ta, cô hy sinh một chút đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, đột nhiên, tôi bật cười.

“Nhưng anh chắc chắn là tách trà đó tôi uống rồi chứ?”

Nụ cười của Kỷ Ngôn Trình cứng đờ, sau đó sắc mặt trở nên rất kỳ quặc.

Anh kéo kéo cà vạt, vành tai bắt đầu đỏ bừng: “Cô đã làm gì?”

“Đồ ngốc, không ai nói cho anh biết, lúc anh tính kế người khác biểu cảm lộ liễu lắm sao?”

Tôi chống cằm tựa vào cửa sổ xe: “Nên tôi đã sai người đổi vị trí hai tách trà của chúng ta rồi, nói cách khác, tách trà anh uống mới là tách có thuốc.”

“Ồ~ còn nữa, tôi đã nhắn tin cho Mộc Vân Chu hẹn tối nay gặp mặt, sau đó dùng điện thoại của anh báo cho Bạch Sở Sở biết cuộc hẹn tối nay bị hủy.”

“Thế nên, trong căn biệt thự đêm nay, chỉ có một mình Bạch Sở Sở thôi.”

Tôi thở dài, chân thành nhìn Kỷ Ngôn Trình: “Thực ra anh trực tiếp quyến rũ Bạch Sở Sở cũng được mà, chính anh cũng nói rồi đấy, phải có tinh thần hy sinh cao cả, vì kế hoạch của chúng ta, anh hy sinh một chút đi.”

Kỷ Ngôn Trình không nói gì, hơi thở nặng nề đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một.

Không khí trong xe như thể cũng nóng dần lên theo hơi thở của anh.

Anh ngước mắt, tôi lập tức chạm phải một đôi mắt đầy tính xâm lược.

Thuốc phát tác nhanh thế sao? Mua ở đâu vậy trời?

Tôi thầm kêu không ổn, thò tay mở cửa xe: “Chúc anh đêm nay chơi vui vẻ, tôi đi trước đây.”

Nói xong tôi định xuống xe.

Nhưng chân vừa bước ra ngoài, đã bị một lực mạnh kéo giật lại.

Tôi hoảng hốt, muốn đẩy anh ra.

Nhưng Kỷ Ngôn Trình đã túm lấy vai tôi, ghì chặt tôi vào lòng.

Sau đó cúi đầu, hôn xuống.

CHƯƠNG 19

Trằn trọc, mút mát.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt và nóng rực.

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình như cũng bị châm lửa đốt.

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Kỷ Ngôn Trình ôm chặt lấy tôi, hôn ngày càng sâu, khiến tôi không thể thở nổi, không thể suy nghĩ.

Hồi lâu sau, Kỷ Ngôn Trình mới rời khỏi môi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Nóng thật đấy.

Không khí xung quanh như thể dần trở nên loãng đi.

Kéo theo đó là đầu óc tôi cũng như bắt đầu rối bời.

Kỷ Ngôn Trình với khóe mắt đỏ hoe nhìn tôi, như thể đang thì thầm cầu xin bên tai tôi.

“Giúp tôi với…”