“Gần đây nàng ở cùng Vân Thư lâu quá, cũng học được mấy lời ngụy biện này.”
Liễu Như Âm tức đến bật cười.
“Lại trách nàng ấy?”
“Ta chỉ nói sự thật.”
“Trước kia nàng rõ ràng không như vậy.”
“Trước kia ta thế nào?”
“Hiểu chuyện.”
“Chu đáo.”
Liễu Như Âm cuối cùng hoàn toàn hiểu.
Cái gọi là bạch nguyệt quang.
Chỉ khi đứng thật xa mới đẹp.
Không cần tính sổ.
Không cần hầu hạ bà mẫu.
Không cần là quan phục cho chàng.
Không cần lúc chàng hết bạc phải hỏi một câu phải làm sao.
Chỉ cần mãi mãi dừng ở tuổi mười bảy.
Mặc một bộ váy đỏ.
Đứng đầu ngõ đợi chàng.
Lục Thừa Quân không cần nàng trưởng thành.
Thậm chí không cần nàng là người sống.
Chàng chỉ cần nàng mãi mãi thích hợp để hoài niệm.
Liễu Như Âm không tranh cãi thêm.
Sáng hôm sau, nàng tới tìm ta.
Ta đang xem Ninh tỷ nhi luyện chữ trong sân.
Con bé viết nửa ngày mới ra được một chữ “Tĩnh” méo mó.
Chính nó cũng nhìn không nổi.
Lén dùng tay áo che lại.
Ta giả vờ không thấy.
Liễu Như Âm đứng bên cạnh một lúc.
“Cố Vân Thư.”
“Ừ?”
“Ta muốn chuyển ra ngoài.”
Ta ngẩng đầu.
Rõ ràng nàng đã chuẩn bị sẵn cả một tràng lời.
“Ta biết hiện giờ ta không có nhiều bạc. Nhưng ta biết thêu, cũng biết tính sổ. Ta sẽ thuê một tiểu viện trước, thiếu thì từ từ kiếm. Cô không cần cho ta bạc, ta cũng sẽ không dây dưa với Lục Thừa Quân.”
Ta nghe xong chỉ hỏi:
“Chàng đồng ý sao?”
Liễu Như Âm cười lạnh.
“Chàng nói ta không thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Ồ.”
Nàng nhìn ta.
“Cô không kinh ngạc?”
“Không quá kinh ngạc.”
“Vì sao?”
Ta nghĩ một lát.
“Phu quân rất coi trọng thể diện.”
“Cô mới vào phủ chưa bao lâu đã rời đi, nếu người ngoài hỏi tới, chàng khó nói.”
Liễu Như Âm im lặng.
Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi:
“Vậy còn cô?”
“Cái gì?”
“Bao năm nay vì sao cô không đi?”
Ta nhìn ra giữa sân.
An ca nhi vừa tan học, ôm sách từ nguyệt môn bước vào.
Ninh tỷ nhi lập tức ném bút chạy tới.
Giơ tờ giấy chữ méo mó ép huynh trưởng phải khen.
An ca nhi nhìn đủ ba nhịp thở.
Vô cùng gian nan nói:
“Cái này… mực rất đen.”
Ninh tỷ nhi đuổi theo đánh huynh trưởng khắp sân.
Ta nhìn mà bật cười.
“Trước kia chưa từng cảm thấy cần phải đi.”
“Lục Thừa Quân ngoài việc quá coi trọng thể diện, cuộc sống cũng chẳng phải không thể tiếp tục.”
“Con cái ở đây.”
“Mẫu thân đối với ta cũng không tệ.”
“Cửa hàng và điền trang của ta đều nằm trong tay ta.”
“Phu thê mà.”
Ta dừng lại.
“Lúc còn có thể hợp tác thì cứ hợp tác.”
Liễu Như Âm hỏi:
“Không hợp tác được nữa thì sao?”
Ta nhìn nàng.
“Đến lúc ấy rồi tính.”
Nàng không hỏi tiếp.
Nhưng ta biết.
Có vài thứ đã không còn như trước.
7
Cuối cùng Liễu Như Âm vẫn không đi được.
Không phải ta cản.
Ngày hôm sau nàng bảo Lục Châu thu xếp xong hai hòm đồ, xe ngựa cũng đã gọi tới cửa sau.
Lục Thừa Quân nghe tin liền bảo quản sự chặn cửa.
Dù thế nào cũng không chịu thả người.
Chàng nói vô cùng đường hoàng.
“Nàng vừa bị nhà chồng ruồng bỏ, một mình sống bên ngoài, người đời sẽ bàn tán thế nào?”
Liễu Như Âm đứng trên bậc thềm, tức đến mặt trắng bệch.
“Người ta bàn tán ta, hay bàn tán chàng?”
Lục Thừa Quân khựng lại.
Liễu Như Âm cười lạnh.
“Sợ ta mới vào Lục phủ một tháng đã chuyển đi, người ngoài sẽ cho rằng chàng phụ bạc cố nhân?”
Sắc mặt Lục Thừa Quân càng khó coi.
Nàng đoán trúng.
Vậy nên Liễu Như Âm vẫn chưa đi.
Nhưng nàng cũng chẳng còn tự xem mình là nửa Lục phu nhân nữa.
Nàng bắt đầu tìm cửa hàng.
Lục Châu biết thêu.
Thuở nhỏ nàng từng theo mẫu thân học làm điểm tâm.
Nàng tính mở một tiệm ăn nhỏ.
Không có bạc thuê mặt bằng nơi phố lớn, nàng liền ngày ngày chạy tới phía nam thành, xem những gian hàng trong ngõ có giá thuê thấp.
Có hôm về muộn, vừa hay gặp ta dùng bữa tối, nàng liền mặt dày ngồi xuống.
Ban đầu còn khách sáo hỏi:
“Ta có làm phiền không?”
Sau này đã biến thành:
“Hôm nay có món gì?”
“Có thịt không?”
Ta bảo Xuân Đào thêm cho nàng một bộ bát đũa.
Lục Thừa Quân vô cùng bất mãn.
Chàng cảm thấy ta và Liễu Như Âm càng lúc càng không giống chính thất cùng thanh mai của chàng.
Mà giống hai người sau lưng chàng lén lập thành một phe.
Đặc biệt có một ngày.
Chàng trở về phủ, vừa hay nhìn thấy Liễu Như Âm đang tính sổ trong viện của ta.
Trước mặt nàng đặt bàn tính.
Bên tay ta là hai tờ khế ước cửa hàng.
Lục Thừa Quân đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu.
“Hai người đang làm gì?”
Liễu Như Âm đầu cũng không ngẩng.
“Xem cửa hàng.”
“Nàng vẫn muốn đi?”
“Ta chỉ tạm thời chưa đi.”
“Không phải đột nhiên yêu thích nhà chàng.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân trầm xuống.
Liễu Như Âm vẫn gẩy bàn tính lách cách.
Rõ ràng không rảnh chăm sóc tâm tình của chàng.
Ta lại ngẩng đầu nhìn.
“Đại nhân hôm nay về sớm.”
Gần đây chàng rất để ý mỗi khi ta gọi mình là “đại nhân”.
Bởi mỗi lần ta gọi như vậy.
Thông thường đều có nghĩa chuyện kế tiếp chẳng tốt đẹp gì.
Quả nhiên.
Chàng vào phòng uống nửa chén trà rồi mới nói:
“Tháng sau là sinh nhật Nghiêm thị lang, ta muốn tặng một bộ bình phong.”
Ta đợi.
Chàng cũng đợi.
Cuối cùng chàng không nhịn được hỏi: