Lục Thừa Quân cau mày.

“Nàng muốn uống trà gì, ta sai người mua.”

Liễu Như Âm rất tự nhiên hỏi:

“Bạc đâu?”

Sắc mặt Lục Thừa Quân lập tức tối xuống.

Lúc này nàng mới nhận ra cách nói chuyện của mình càng lúc càng giống ta.

Không đúng.

Không phải giống ta.

Mà là bất cứ ai từng quản gia, cuối cùng cũng sẽ hỏi đến bạc.

Lục Thừa Quân im lặng hồi lâu, bỗng thở dài.

“Nàng thay đổi rồi.”

Liễu Như Âm đặt cây trâm xuống.

“Lại nữa.”

“Cái gì?”

“Tháng này chàng đã nói câu ấy sáu lần.”

Lục Thừa Quân có chút bực.

“Ta chỉ cảm thấy trước kia nàng đâu phải người tính toán từng đồng như vậy.”

“Trước kia ta cũng chưa từng thấy chàng mua tượng Quan Âm một trăm hai mươi lượng.”

“Đó là tặng mẫu thân Nghiêm đại nhân.”

“Bổng lộc của chàng bao nhiêu?”

Lục Thừa Quân nhắm mắt.

“Có thể đừng lần nào cũng nhắc bổng lộc không?”

Liễu Như Âm nhìn chàng.

Đột nhiên có chút muốn cười.

Thuở thiếu niên, nàng từng cảm thấy Lục Thừa Quân chỗ nào cũng tốt.

Chàng nghèo.

Nhưng có chí khí.

Phụ thân nàng chê chàng chỉ mặc áo cũ.

Chàng liền thề sau này nhất định đỗ cao.

Nàng muốn ăn bánh quế hoa phía đông thành.

Trong người chàng chỉ có mười đồng.

Thà tự đi bộ một canh giờ, cũng phải tiết kiệm tiền xe để mua cho nàng.

Cái nghèo khi ấy.

Là hai người cùng nghèo.

Mười đồng cũng có thể chia ra mà bàn.

Bây giờ chàng có chức quan.

Có phủ đệ.

Có hạ nhân.

Ngược lại không thể nhắc tới bạc nữa.

Bởi một khi nhắc tới bạc.

Rất nhiều thứ sẽ không còn đẹp như trong ký ức.

“Lục Thừa Quân.”

Liễu Như Âm đột nhiên hỏi:

“Nếu hôm nay ta không tới nương nhờ chàng, mà vẫn sống phong quang như xưa, liệu chàng còn để ta ở Lục phủ không?”

Chàng sững người.

“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Trả lời ta.”

“Tất nhiên vẫn vậy.”

“Vậy nếu Cố Vân Thư không có của hồi môn, không có cửa hàng, cũng không có bản lĩnh thay chàng quản lý Lục phủ, chàng còn cho rằng nàng ấy là một người vợ tốt không?”

Sắc mặt Lục Thừa Quân lập tức trầm xuống.

“Nàng có ý gì?”

Liễu Như Âm nhìn chàng.

Rất lâu sau, nàng lắc đầu.

“Không có ý gì.”

“Chỉ đột nhiên cảm thấy thuở niên thiếu chúng ta quả thật rất tốt.”

Sắc mặt Lục Thừa Quân hơi dịu lại.

Câu tiếp theo của Liễu Như Âm lại là:

“Bởi khi ấy chúng ta chưa từng thật sự sống cùng nhau.”

Lục Thừa Quân đột nhiên đứng dậy.

“Liễu Như Âm!”

Lục Châu hoảng hốt lùi ra ngoài cửa.

Liễu Như Âm lại không động.

Nàng ngẩng đầu nhìn người nam nhân mình từng nhớ thương hơn mười năm.

Rất kỳ lạ.

Năm đó lúc bị phụ thân ép gả cho thương nhân nơi khác, nàng từng khóc đến ngất trong kiệu hoa.

Sau này hôn nhân không thuận, chẳng biết bao nhiêu lần nàng nghĩ tới Lục Thừa Quân.

Nghĩ nếu chàng ở đó.

Nhất định sẽ không để nàng chịu những khổ sở ấy.

Nghĩ nếu năm đó gả cho chàng.

Cuộc đời nàng hẳn sẽ tốt đẹp biết bao.

Người ấy sống trong lòng nàng mười năm.

Dịu dàng.

Si tình.

Thanh bần nhưng ngạo cốt.

Kết quả thật sự cùng sống dưới một mái hiên chưa đầy một tháng.

Đã gần như chết sạch.

Liễu Như Âm bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc.

Lại có chút nhẹ nhõm.

“Ta muốn chuyển ra ngoài.”

Cơn giận trên mặt Lục Thừa Quân lập tức cứng lại.

“Cái gì?”

“Ta nói, ta muốn tự mình ra ngoài ở.”

Giọng Liễu Như Âm rất bình tĩnh.

“Trong tay ta vẫn còn ít bạc, đủ thuê một tiểu viện. Lục Châu biết thêu, ta cũng không phải việc gì cũng không biết. Sau này từ từ tìm cách là được.”

Lục Thừa Quân như nghe thấy chuyện hoang đường.

“Nàng mới vào đây bao lâu?”

“Hai mươi sáu ngày.”

Nàng nhớ vô cùng rõ.

“Hai mươi sáu ngày đã muốn đi?”

“Đủ lâu rồi.”

Lục Thừa Quân tức đến bật cười.

“Nàng coi Lục phủ là khách điếm sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”

Liễu Như Âm sững người.

“Chẳng phải chàng nói chỉ cho ta ở nhờ nửa tháng sao?”

“Đó là nói cho Vân Thư nghe!”

Lời vừa thốt ra.

Cả hai đều im lặng.

Liễu Như Âm từ từ nhìn chàng.

Lục Thừa Quân cũng nhận ra mình lỡ lời.

Chàng quay mặt đi.

“Khi ấy ta chỉ sợ nàng ấy nghĩ nhiều.”

“Vậy từ đầu chàng chưa từng định để ta rời đi?”

“Hiện giờ nàng chỉ có một thân một mình, ta sao có thể để nàng ra ngoài chịu khổ?”

Lần đầu tiên Liễu Như Âm cảm thấy câu này chẳng còn dịu dàng.

Ngược lại khiến người ta lạnh lòng.

“Ta ra ngoài có khổ hay không, phải do chính ta quyết.”

Lục Thừa Quân càng cau chặt mày.

“Như Âm, sao bây giờ nàng bướng bỉnh như vậy?”

“Trước kia chàng thích nhất ta bướng bỉnh.”

“Đó là trước kia!”

Lại là trước kia.

Liễu Như Âm bỗng bật cười.

“Lục Thừa Quân, rốt cuộc chàng thích điều gì ở ta trước kia?”

“Thích ta tùy hứng.”

“Thích ta dám cãi người.”

“Thích ta trèo tường ra ngoài ngắm hội đèn.”

“Thích ta mặc kệ người đời nhìn thế nào.”

“Nhưng bây giờ ta cãi chàng một câu, chàng nói ta không biết chừng mực.”

“Ta muốn tự ra ngoài sống, chàng nói ta bướng.”

“Ta không chịu thay chàng tiêu bạc, chàng lại nói ta tính toán.”

Nàng nhìn chàng.

Từng chữ từng câu hỏi:

“Chàng thích ta.”

“Hay chỉ thích một Liễu Như Âm có thể tùy hứng với tất cả mọi người, nhưng trước mặt chàng mãi mãi ngoan ngoãn nghe lời?”

Sắc mặt Lục Thừa Quân vô cùng khó coi.