Lúc đi ngang qua một ngân hàng, tôi thấy một gã đàn ông bước ra, trên tay xách một chiếc túi nilon màu đen.
Hắn ta vội vã đi về phía bãi đỗ xe.
Tôi dừng bước, dõi theo bóng hắn rất lâu.
“Sao thế?” Lý Hàng hỏi.
“Không có gì.”
Tôi lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Chỉ là đột nhiên tôi nghĩ, trong câu chuyện của người đàn ông kia, liệu có một Phương Mai, một Triệu Kiến, một Lưu Minh nào khác không.
Ở một góc nào đó trong thành phố này, những màn kịch tương tự có thể vẫn đang được diễn ra.
Bản tính con người vốn dĩ là thế, cứ tuần hoàn lặp lại.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm, là giữ cho bản thân mình không gục ngã.
Chỉ vậy mà thôi.
(Hết trọn bộ)