Tôi nhìn về phía Phương Mai, cô ta đang dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của nữ cảnh sát.

Ánh mắt trống rỗng, ngây dại như một đứa trẻ.

Vừa đáng thương, lại vừa đáng buồn.

“Cô ta sẽ ra sao ạ?” Tôi hỏi.

“Sẽ được đưa đi điều trị. Chị gái cô ta sẽ chăm sóc. Còn Triệu Kiến và Lưu Minh, dính líu đến các tội danh tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật, xúi giục phạm tội, đủ để bọn chúng ngồi bóc lịch mỏi tay rồi.”

Sự việc dường như đã khép lại.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một uẩn khúc.

“Cảnh sát Vương, hôm đó ở đồn Phương Mai bảo thấy tôi xách túi đen từ ngân hàng ra, thời gian địa điểm đều rất rõ ràng. Chuyện đó là thế nào vậy?”

Cảnh sát Vương mỉm cười.

“Đó là do Triệu Kiến dạy cô ta nói. Bọn chúng quả thực có nhìn thấy anh bước ra từ một nơi nào đó, tay cầm theo đồ. Nhưng không phải ngân hàng, mà là công ty chứng khoán. Anh cầm cái kẹp tài liệu, trong mắt bọn chúng thì nó biến thành cái túi đựng tiền.”

Tôi bừng tỉnh.

Buổi chiều hôm đó, quả thực tôi có đến công ty chứng khoán để giao dịch.

Cầm theo một chiếc kẹp tài liệu.

Vào mắt những kẻ có ý đồ, nó đã biến thành “chiếc túi xách đen đựng tiền”.

Tất cả mọi thứ đã có lời giải thích.

Hiểu lầm, trùng hợp, sự tham lam của lòng người, sự mong manh của thần kinh.

Tất cả đan xen tạo thành một vở kịch nực cười.

Ba ngày sau, trên bảng tin chung cư dán bản thông báo của cảnh sát.

Làm rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho tôi.

Ánh mắt những người hàng xóm nhìn tôi đã trở lại bình thường.

Dì Triệu còn cất công xách giỏ hoa quả sang để tỏ lời xin lỗi.

Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo.

Nhưng trong thâm tâm tôi, đã có một số thứ thay đổi.

Tôi bán chiếc xe đó đi, tuy rằng bị lỗ một chút.

Rồi chuyển nhà, sang một khu chung cư khác.

Ngày rời đi, tôi gặp Phương Phương trong thang máy.

Chị ta tiều tụy đi nhiều, nhưng ánh mắt đã trong trẻo hơn.

“Anh Trần, xin lỗi anh.”

“Chuyện qua cả rồi.” Tôi nói.

“Cái Mai đang ở bệnh viện, tình hình ổn định rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc đều đặn là có thể sinh hoạt bình thường.”

“Vậy thì tốt.”

“Và còn…” Phương Phương ngập ngừng một lát, “Triệu Kiến nhờ tôi chuyển lời đến anh, xin lỗi.”

Tôi gật đầu, không nói gì.

Có những tổn thương, không phải cứ một câu xin lỗi là có thể xóa nhòa.

Nhà mới nằm ở một khu chung cư cũ, hàng xóm đa phần là người lớn tuổi.

Họ hiền hòa, nhưng cũng giữ một khoảng cách chừng mực.

Như vậy là rất tốt.

Trải qua tất cả những chuyện đó, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của ranh giới.

Có thể tốt bụng, nhưng không thể không có giới hạn.

Ba tháng sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Triệu Kiến và Lưu Minh bị xét xử với nhiều tội danh.

Tôi phải ra tòa với tư cách nhân chứng.

Tại phiên tòa, tôi gặp lại Triệu Kiến.

Hắn gầy sọp đi, ánh mắt đờ đẫn.

Khi trình bày sự thật, tôi rất điềm tĩnh.

Không phẫn nộ, cũng chẳng oán hận.

Chỉ là trình bày sự việc.

Sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư của Triệu Kiến tìm tôi.

“Anh Trần, thân chủ của tôi muốn đích thân xin lỗi anh.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Có những lời xin lỗi đến quá muộn màng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng hôm nay rất đẹp.

Lý Hàng đang đứng chờ ở cửa.

“Xong rồi à?”

“Xong rồi.”

“Cảm nghĩ thế nào?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Làm người ấy mà, vẫn nên giữ vững ranh giới của mình. Chuyện của người khác thì bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Lý Hàng bật cười.

“Cậu đây là vì nghẹn một miếng mà bỏ cả bữa ăn đấy à.”

“Không, cái này gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn.”

Chúng tôi chầm chậm bước dọc theo con phố.

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Những chuyện hoang đường, ly kỳ, dở khóc dở cười đó, rồi cũng sẽ lùi vào dĩ vãng.

Thứ còn sót lại, là bài học, cũng là sự trưởng thành.