đều sẽ biến mất, đều sẽ rời đi!
Vậy nên tất cả những gì hắn đã làm, nhốt Diệp Vãn Thất trong mật thất, tìm Ninh Mộng về làm thế thân,
ban đầu hắn tưởng làm vậy có thể giữ nàng lại, có thể khiến nàng ghen rồi chịu mềm lòng, nói sẽ mãi ở bên hắn, yêu hắn và không bao giờ rời khỏi hắn.
Hóa ra tất cả đều là công cốc!
Còn khiến những ký ức cuối cùng giữa hắn và Diệp Vãn Thất chỉ còn đau khổ, nhục nhã.
Diệp Vãn Thất chắc hẳn rất hận hắn.
Để nàng mang theo hận thù với hắn mà rời đi, Hạ Quân Thành không cam lòng.
Tại sao Diệp Vãn Thất lại phải là người làm nhiệm vụ chinh phục? Tại sao sau khi nhiệm vụ thành công, nàng không thể mãi ở bên hắn?
Mà chỉ để lại cho hắn một câu trả lời mơ hồ.
Dỗ hắn một câu cũng không được sao?
Cho dù nhất định phải rời đi, Diệp Vãn Thất cũng không chịu nói một lời nói dối, nói rằng nàng yêu hắn, rằng nàng sẽ không chọn rời khỏi hắn.
Lừa hắn một lần cũng được mà, Diệp Vãn Thất.
Hạ Quân Thành dần kiệt sức, co người lại, bả vai khẽ run, dùng tay che mắt. Nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ ngón tay.
Giờ Diệp Vãn Thất đã đi, chân tướng lần trúng độc kia cũng trở thành bí ẩn không lời giải.
Nhưng Hạ Quân Thành biết, nhất định là Diệp Vãn Thất đã làm điều gì đó.
Một người bị trọng thương đến vậy không thể chỉ sau một đêm đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Diệp Vãn Thất, việc nàng đột ngột rời đi có liên quan tới ta không?
Hạ Quân Thành chợt nhớ tới cuốn nhật ký chinh phục. Trên đó viết rằng nếu nhiệm vụ thành công thì có thể rời khỏi thế giới này.
Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi.
Rõ ràng hắn đã ở bên Ninh Mộng, Diệp Vãn Thất không thể chinh phục thành công mới đúng.
Vậy rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này!
Hạ Quân Thành bất lực gào lên: “Tại sao?! Diệp Vãn Thất, tại sao ngay cả lừa ta một lần nàng cũng không chịu?”
“Tại sao nói một câu sẽ không rời đi lại khó đến thế?”
Thật ra chỉ cần nàng nói sau khi nhiệm vụ thành công, nàng sẽ mãi mãi không rời đi, hắn sẽ tin.
Thật ra chỉ cần trong ba năm này nàng chịu mềm lòng một lần, nói ra những chuyện từng làm cho hắn, nói rõ sau khi hắn trúng độc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ mềm lòng.
Hắn sẽ lại coi Diệp Vãn Thất là người quan trọng nhất trong đời.
Nhưng cố tình cả hai đều không chịu nhượng bộ, không ai chịu cho đối phương cơ hội giải thích, cũng không ai chịu cho đối phương một bậc thang để bước xuống.
Cuối cùng mới dẫn tới kết cục hôm nay.
“Thất Thất… ta sai rồi. Ta không quan tâm rốt cuộc nàng có rời đi hay không, cũng không quan tâm ban đầu nàng tiếp cận ta vì mục đích gì. Chỉ cần nàng có thể ở bên ta, ta đã mãn nguyện rồi. Dù chỉ một canh giờ cũng được, không, một phút cũng được…”
“Cho dù chỉ để ta đứng từ xa nhìn nàng một lần, cũng đủ rồi…”
Nước mắt Hạ Quân Thành chậm rãi lăn xuống má, tiếng khóc thảm thiết đột nhiên vang lên trong băng thất lạnh lẽo. Giọng tuyệt vọng như tiếng thú dữ gào thương.
Rất lâu sau, thị vệ vẫn canh bên ngoài thấy Hạ Quân Thành chưa ra, bên trong cũng không có động tĩnh.
Hắn bắt đầu sốt ruột, sợ việc Diệp Vãn Thất hoàn toàn biến mất đã tạo cú sốc quá lớn cho Hạ Quân Thành.
Thị vệ thử gõ cửa, gọi bệ hạ hai tiếng.
Mãi không nhận được trả lời, hắn lo lắng nên cuối cùng vẫn mở cửa đi vào nhìn.
Kết quả hắn thấy cổ tay Hạ Quân Thành đỏ thẫm máu, vẫn không ngừng chảy ra ngoài.
Sắc mặt hắn trắng bệch như người chết.
Thị vệ vội vàng gọi thái y.
Thái hậu nghe tin cũng vội vã từ hành cung trở về.
Bà nhìn Hạ Quân Thành nằm trên giường, tiều tụy hơn lần gặp trước rất nhiều.
Trên cổ tay hắn còn có vết thương do tự hại bản thân.
Thái hậu rất hiểu Hạ Quân Thành. Bà biết hắn không phải kiểu người gặp chuyện gì cũng nghĩ tới việc tự làm hại mình.
Bà ngồi lau nước mắt, khi nhìn thấy thị vệ liền đứng dậy đi ra ngoài, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thị vệ biết tới lúc này đã không còn cách nào khiến Hạ Quân Thành tỉnh táo trở lại.
Dù sao Diệp Vãn Thất đã chết, thi thể lại vô cớ biến mất.
Cú đả kích đối với Hạ Quân Thành đã đạt tới cực hạn.
Cách duy nhất là nói sự thật cho Thái hậu, xem bà có thể tạm thời ổn định Hạ Quân Thành hay không.
“Thái hậu, những ngày qua bệ hạ ngày nào cũng ngẩn người trong băng thất, không phê tấu chương, cũng không thượng triều. Dù bệ hạ từng dặn không được nói chuyện này ra ngoài, nhưng với tình trạng hiện giờ, nếu tiếp tục giấu, thần sợ chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng.”
Thị vệ kể cho Thái hậu nghe mọi chuyện gần ba năm qua. Trước đó, Thái hậu vẫn tưởng Hạ Quân Thành chỉ đơn giản chia tay Diệp Vãn Thất.
Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Diệp Vãn Thất bị con trai bà nhốt trong mật thất suốt ba năm, cuối cùng còn chết ở đó.
Hạ Quân Thành còn bảo quản thi thể Diệp Vãn Thất trong băng thất suốt một tuần.
Thái hậu đột nhiên ôm ngực, cảm thấy không khí có thể hít vào trở nên loãng đi.
Thị vệ lập tức đỡ bà: “Thái hậu, người không sao chứ?”
Thái hậu xoa ngực rồi phất tay: “Không sao.”
Chỉ là mọi chuyện đối với bà thật sự quá chấn động.