Vậy thì — cũng để tôi đích thân kết thúc nó, khiến cậu thân bại danh liệt.

10

Tôi không đáp trả lại hắn trên mấy bài viết bôi nhọ đó.

Tôi chọn cách “nhổ tận gốc”.

Tôi đem toàn bộ đoạn ghi âm, kèm theo tất cả bằng chứng đã chuẩn bị, gửi email trực tiếp cho cấp trên của tôi, trưởng phòng nhân sự công ty, và cả người phụ trách dự án bên đối tác.

Trong email, tôi đính kèm một bản tuyên bố cá nhân.

Không than thở, không cầu xin lòng thương hại, chỉ rõ ràng, mạch lạc trình bày toàn bộ sự thật — từ bệnh di truyền của mẹ tôi, đến ba năm hy sinh thầm lặng của mợ, rồi đến sự ghen tuông và mưu hại của người em họ cùng nhà.

Sự thật — chính là vũ khí mạnh nhất.

Cùng lúc đó, các bác hàng xóm mà mợ tôi đã mời đến — những người nhìn tôi lớn lên — bắt đầu xuất hiện trong nhóm cư dân khu nhà và trên diễn đàn địa phương, lên tiếng minh oan.

“Chúng tôi là người chứng kiến Niệm Niệm lớn lên, con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm!”

“Đúng vậy, học hành giỏi giang, năm nào cũng có giấy khen, khác hẳn ai kia từ nhỏ đã lêu lổng!”

“Chị Triệu Huệ Linh vì cháu mà tằn tiện từng đồng, tất cả chúng tôi đều thấy, sao lại bị bôi là kẻ vong ân được?”

Những lời bình của các bác hàng xóm như từng hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng rung chuyển lòng người.

Sau đó, tôi dùng chính tài khoản thật của mình, đăng toàn bộ bằng chứng vào phần bình luận dưới bài viết bôi nhọ kia.

Từng tấm giấy khen, từng chứng nhận “học sinh giỏi – ba tốt”.

Từng bản sao kê chuyển khoản tôi gửi về nhà suốt mấy năm đi làm — tổng số tiền vượt xa học phí và sinh hoạt phí thời đại học.

Cuối cùng, tôi đăng tấm ảnh cận cảnh chú mèo cam béo ú trong góc sân.

Nó đang uể oải nằm tắm nắng, bụng tròn vo, lông bóng mượt không khác gì thú cưng nhà đại gia.

Tôi viết kèm theo tấm ảnh ấy một dòng chú thích:

“Cảm ơn ba năm ‘khắt khe’ của mợ đã giúp tôi bất ngờ sở hữu một lá gan khỏe ngang vận động viên chuyên nghiệp… và một chú mèo mập mạp đáng yêu được nuôi bằng loại tôm sông đắt như vàng. Có những tình yêu không nói ra, nhưng nặng tựa Thái Sơn.”

Dòng chú thích đầy chất châm biếm hài hước, cộng với dáng vẻ đáng yêu của con mèo, lập tức khiến dư luận bùng nổ.

Những người từng mắng chửi tôi… lập tức quay ngoắt thái độ.

“Trời đất ơi! Pha bẻ lái ngoạn mục! Hóa ra là phiên bản đời thật của truyện ngụ ngôn ‘Nông dân và con rắn’!”

“Thằng em họ này đúng là không ra gì! Ăn hại rồi còn ghen tị, đúng kiểu ‘bé trai 30 tuổi chưa chịu lớn’!”

“Thương chị gái, thương cả bà mợ! Miệng thì độc mà lòng thì mềm, tình thân sâu sắc quá chừng!”

“Mèo là người thắng lớn nhất nha! Được nuôi bằng tôm sông quý hiếm, haha!”

Làn sóng phẫn nộ chuyển hướng, thiêu rụi Lý Hạo.

Mấy tài khoản phụ của hắn bị cư dân mạng lật tung.

Nhanh chóng, tên thật, ảnh cá nhân, địa chỉ nhà… tất cả đều bị đào ra.

Lý Hạo chính thức “chết xã hội”.

Lãnh đạo công ty tôi ngay trong ngày nhận được email đã tổ chức một cuộc họp khẩn.

Phía đối tác, sau khi nghe toàn bộ bản ghi âm và xem kỹ bằng chứng, lập tức đưa ra quyết định:

“Chúng tôi vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của cô Tô. Nhưng hơn cả, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự điềm tĩnh, thông minh và chính trực mà cô thể hiện giữa nghịch cảnh. Dự án này, không chỉ tiếp tục triển khai — mà còn được giao toàn quyền cho cô phụ trách.”

Biến cố — trở thành bước ngoặt.

Tôi đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới phố, lòng thanh thản vô cùng.

Lý Hạo, cậu thua rồi.