Trong lá thư thứ nhất, Đường Nhu nói với hắn rằng ta vẫn đang thủ tiết cho hắn, vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng đều tới từ đường Cố gia dâng hương.
Cố Thừa An chỉ trả lời một câu:
“Nàng ta đã có được danh tiếng trinh liệt, cũng không tính là đợi uổng công.”
Trong lá thư thứ hai, Đường Nhu nói mình đã mang thai, lo rằng cuối cùng hắn vẫn sẽ làm theo hôn ước cưới ta.
Hắn hồi âm:
“Đợi nàng lộ bụng, Thẩm gia tự nhiên sẽ đổi hôn.”
“Thẩm Hành bị bia trinh tiết đè lên đầu, không dám tranh, cũng chẳng có nơi nào để đi.”
Khi những bức thư được trình lên công đường, sắc mặt Cố Thừa An cuối cùng cũng thay đổi.
“Đó chỉ là lời ta an ủi Nhu Nhi.”
“Hôn ước giữa ta và Thẩm Hành vốn do phụ mẫu quyết định, ta chưa từng yêu thích nàng. Chẳng lẽ ta sống trở về thì nhất định phải cưới một nữ tử mình không yêu?”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi có thể thoái hôn.”
“Ngay ngày đầu tiên trở về kinh, ngươi có thể nói với ta rằng ngươi đã yêu người khác.”
“Nhưng ngươi không làm.”
Hắn biết rõ vì hắn mà ta bị nhốt trong Thẩm phủ, nhưng vẫn lựa chọn núp trong bóng tối, nhìn ta tiếp tục thủ tiết cho một người còn sống.
Hắn cần danh tiếng trinh tiết của ta giúp Cố gia có được thể diện.
Cũng cần đứa trẻ trong bụng Đường Nhu nối dõi.
Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, hắn lại lấy đứa trẻ làm lý do ép ta nhường chỗ.
Cố Thừa An nghiến răng nói:
“Bây giờ nàng chẳng phải đã được như ý thoái hôn rồi sao?”
“Nhu Nhi cũng vì nàng mà bị trị tội, nàng còn muốn thế nào?”
Ta suýt bật cười.
Trưởng công chúa đã ném những lá thư xuống trước mặt hắn.
“Nó thoái hôn vì các ngươi cướp hôn ước của nó.”
“Nó không truy cứu là khoan dung. Nó muốn truy cứu cũng là quyền của nó.”
Quân công của Cố Thừa An vốn còn đang chờ kiểm tra.
Giờ những chuyện giấu giếm hành tung, bao che Đường Nhu, giúp chiếm đoạt của hồi môn đều bị trình báo lên trên, chức quan hắn vừa có được cũng tạm thời bị thu hồi.
Mẫu thân ngồi một bên, ngơ ngác nhìn những bức thư.
Bà từng nói Cố Thừa An chết đi sống lại là phúc của Cố gia.
Cũng từng nói ta đã thủ tiết ba năm cho hắn thì càng nên hiểu chuyện, biết thành toàn.
Nhưng trong mắt Cố Thừa An, ba năm của ta chẳng qua chỉ là một tấm bia có thể lợi dụng.
Sau phiên xử, mẫu thân đuổi theo ta.
“A Hành, ta không biết nó đã trở về từ lâu.”
“Nếu ta biết…”
“Nếu người biết thì sẽ để ta gả cho hắn sao?”
Bà há miệng.
Ta nói thay bà:
“Người chỉ trách ta chiếm hôn ước, khiến đứa trẻ của Đường Nhu không thể danh chính ngôn thuận.”
Mẫu thân không thể phản bác.
Ta ngẩng đầu nhìn về cuối phố.
Ở đó là tấm bia trinh tiết triều đình xây cho ta.
Mỗi người đi qua đều phải khen một câu trinh liệt.
Nhưng thứ nó biểu dương lại là những khổ sở ta đã chịu vì một kẻ phụ bạc vẫn còn sống.
Ta xoay người trở lại bên cạnh Trưởng công chúa.
“Điện hạ, thần nữ còn một chuyện muốn cầu xin.”
“Ta muốn phá bỏ tấm bia ấy.”
14
Lời vừa nói ra, người đầu tiên phản đối vẫn là mẫu thân.
“Không thể phá!”
Bà vội vàng bước lên.
“Đó là ân điển tiên đế ban xuống, cũng là vinh quang của cả Thẩm thị. Nếu con phá nó, thế nhân sẽ nghị luận con thế nào?”
Ta nhìn bà.
“Họ đã nghị luận ta suốt ba năm.”
“Nói ta trinh liệt, nói ta độc ác, nói ta ghen ghét nữ tử mang thai, cũng nói ta không xứng làm thê tử.”
“Thẩm phu nhân, người cho rằng bây giờ ta còn để ý sao?”
Mẫu thân cứng đờ.
Tộc nhân Thẩm thị nghe tin cũng kéo đến phủ Trưởng công chúa.
Tộc trưởng tận tình khuyên ta:
“Cố Thừa An phụ bạc là lỗi của nó, nhưng bia trinh tiết là vinh dự của con.”
“Một nữ tử có được bia trinh tiết khó khăn biết bao, sao con có thể chỉ vì nhất thời tức giận mà hủy đi?”
Ta hỏi ông ta:
“Nếu thật sự là vinh dự, vì sao các người không để con gái mình cũng đi thủ tiết?”
Tộc trưởng lập tức cứng họng.
Thứ bọn họ quý trọng chưa bao giờ là vinh dự của ta.
Mà là tiếng thơm tấm bia mang đến cho Thẩm thị.
Là một trưởng tỷ trinh liệt để Thẩm Nghiễn nhắc đến khi kết giao bên ngoài.
Là công cụ để bọn họ khoe khoang gia phong.
Còn ta có thể ra ngoài hay không, có thể chữa bệnh hay không, có thể tái giá hay không, từ đầu đến cuối chẳng ai quan tâm.
Trưởng công chúa hỏi ta:
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
“Một khi bia bị phá, danh hiệu trinh tiết triều đình ban cho cũng sẽ bị thu hồi.”
Ta quỳ trước mặt người.
“Thần nữ đã nghĩ rất kỹ.”
“Thần nữ không phải vì thất trinh mà xin xóa danh hiệu, càng không coi việc từng thủ tiết cho Cố Thừa An là chuyện đáng hổ thẹn.”
“Chỉ là Cố Thừa An chưa chết. Tấm bia này ngay từ đầu đã được dựng trên một lời nói dối.”
Ta không muốn vì thủ tiết cho ai đó mà được khen ngợi.
Cũng không muốn còn ai có thể lấy danh nghĩa trinh liệt quyết định ta mặc y phục gì, gặp người nào, sống cuộc đời ra sao.
Trưởng công chúa im lặng một lát.
“Bản cung sẽ thay ngươi dâng tấu.”
Ba ngày sau, thánh chỉ từ trong cung truyền xuống.
Vì Cố Thừa An còn sống, sự thật làm căn cứ cho ban thưởng trước kia không còn tồn tại, cho phép phá bỏ bia trinh tiết, xóa tên khỏi danh sách thủ tiết.