“Người còn giao cây trâm của Thẩm đại tiểu thư cho hắn, bảo sau khi thành chuyện phải mang ra khoe, để tất cả mọi người đều cho rằng đại tiểu thư và hắn đã sớm có tư tình!”
Cả công đường ồ lên.
Sắc mặt Đường Nhu trắng bệch.
“Ngươi nói bậy!”
Xuân Đào khóc lóc lấy trong ngực ra một tờ giấy gấp gọn.
“Tiểu thư sợ nam nhân kia không chịu làm, đã tự tay viết giấy hứa rằng sau khi chuyện thành sẽ giao trang viên còn lại của Thẩm đại tiểu thư cho hắn.”
Trên giấy không chỉ có chữ ký của Đường Nhu mà còn có tư ấn của nàng ta.
Ban đầu tên vô lại kia chỉ cần hủy thanh bạch của ta.
Đợi người bên ngoài phá cửa xông vào, hắn sẽ nói dối rằng chính ta viết thư hẹn hắn tới, chuẩn bị cùng hắn bỏ trốn.
Đường Nhu sẽ cầm thư giả xuất hiện.
Cố Thừa An và Thẩm Nghiễn chịu trách nhiệm chứng minh ta từ lâu đã “hay ghen thất đức”.
Chỉ cần thanh bạch của ta bị hủy, bia trinh tiết sẽ trở thành nỗi nhục của Thẩm gia.
Mẫu thân vì muốn giữ sĩ đồ của Thẩm Nghiễn và hôn sự của Đường Nhu, chắc chắn sẽ ép ta “sợ tội tự sát”, hoặc vĩnh viễn đưa ta ra khỏi kinh thành.
“Nô tỳ không biết người sẽ phóng hỏa.”
Xuân Đào quỳ sụp xuống đất.
“Nam nhân kia uống rượu, nói nếu Thẩm đại tiểu thư không chịu thuận theo thì sẽ đánh gãy chân người trước. Nô tỳ sợ xảy ra án mạng, từng khuyên tiểu thư dừng tay.”
“Nhưng tiểu thư nói, chỉ cần không chết đúng ngày thành thân thì không tính là xui xẻo.”
Cơ thể mẫu thân run mạnh.
Đường Nhu vẫn nhất quyết không nhận.
“Giấy cam kết có thể làm giả, tư ấn cũng có thể do nàng ta trộm!”
Ma ma bên cạnh Trưởng công chúa lạnh giọng hỏi:
“Vậy lá thư bỏ trốn giả thì sao?”
Ma ma đặt hai tờ giấy cạnh nhau.
Một tờ là lá thư bỏ trốn kia.
Tờ còn lại là danh sách Đường Nhu viết cho cửa hàng trang sức.
Vân giấy, màu mực, thậm chí thủy ấn ở mép giấy đều giống hệt nhau.
Đây là loại giấy Trừng Tâm Đường Nhu mang từ Giang Nam tới, cả Thẩm phủ chỉ trong viện của nàng ta mới có.
Xuân Đào lại giao ra số mê hương còn lại.
“Ban đầu tiểu thư còn sai nô tỳ bỏ thứ này vào lư hương.”
“Nhưng đêm đó gió lớn, hương mãi không cháy nên nô tỳ mới không thành công.”
Mẫu thân nhìn đống chứng cứ, môi không ngừng run.
“Nhu Nhi, ta đối xử với con như con gái ruột.”
“A Hành đã nhường viện, của hồi môn và hôn ước cho con, vì sao con vẫn không chịu buông tha nó?”
Đường Nhu đột nhiên bật cười.
“Nàng ta đâu có nhường.”
“Chỉ cần nàng ta còn sống một ngày, trong lòng người vẫn còn một đứa con gái ruột. Chỉ khi nàng ta chết, mọi thứ của Thẩm gia mới thật sự thuộc về ta.”
Mẫu thân như bị tát một cái, đứng sững tại chỗ.
Ta lại chẳng hề bất ngờ.
Thứ Đường Nhu muốn từ đầu đến cuối không chỉ là một cuộc hôn nhân.
Nàng ta muốn đồ của ta.
Cũng muốn cả vị trí cuối cùng còn sót lại của ta trong căn nhà này.
Mà chính mẫu thân đã tự tay dọn sạch đường cho nàng ta.
11
Ngày Đại Lý Tự phái người đến niêm phong phòng sổ sách của Thẩm phủ, ta cũng trở về.
Mới rời đi mấy ngày, Thẩm phủ đã như biến thành một nơi khác.
Lụa đỏ dưới hành lang bị kéo xuống tan tác.
Khách khứa đã giải tán.
Hỷ đường vốn chuẩn bị cho hôn lễ cũng bị dán giấy niêm phong.
Mẫu thân đi theo phía sau ta, mấy lần muốn mở miệng đều bị ám vệ bên cạnh ngăn lại.
Ta lấy danh sách của hồi môn tổ mẫu để lại ra.
“Hai trang viên, mười hai cửa hàng, sáu nghìn lượng bạc mặt.”
“Bốn hòm trang sức, hai mươi sáu cây gấm vóc, ba mươi bảy món đồ cổ thư họa.”
Quản sự đọc từng món, tiên sinh phòng sổ sách đối chiếu từng món.
Nhưng khi cửa kho mở ra, bên trong chỉ còn vài chiếc hòm trống.
Bộ trang sức hồng ngọc tổ mẫu để lại cho ta đã bị tháo ra, làm lại thành phượng quan của Đường Nhu.
Vân cẩm ngoại tổ phụ tặng đã được cắt thành hỷ phục cho nàng ta.
Đông châu và trâm vàng ngự ban cũng bị bỏ vào rương của hồi môn chuẩn bị mang sang Cố gia.
Mẫu thân thấp giọng giải thích:
“Nhu Nhi xuất giá gấp, ta chỉ cho nó mượn tạm.”
Ta cầm chiếc phượng quan đã gắn đầy châu báu lên.
“Tháo ra, nung chảy rồi khảm lại, đây cũng gọi là mượn sao?”
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch.
Tiên sinh phòng sổ sách nhanh chóng tra ra, thu nhập cả năm từ hai trang viên chưa từng được nhập vào sổ của ta.
Trong đó ba nghìn lượng được dùng để Thẩm Nghiễn đi lại với quan viên, mua tranh chữ, để sau kỳ thi xuân năm sau có thể tìm được một vị trí tốt.
Thẩm Nghiễn vội nói:
“Ta không biết đó là bạc của tỷ.”
“Mẫu thân chỉ nói là tiền của cả nhà.”
Ta nhìn bên hông hắn.
Ở đó treo một miếng ngọc bội bằng vàng mới đúc.
Số vàng ấy chính là nung từ chiếc khóa trường mệnh hắn từng tặng ta.
“Thì ra đồ của ta vào tay các người thì lập tức trở thành đồ của cả nhà.”
“Nhưng khi ta bệnh sắp chết, muốn lấy vài lượng bạc trong kho mời đại phu, các người lại nói một nữ nhân thủ tiết như ta không xứng lãng phí dược liệu.”
Thẩm Nghiễn theo bản năng che ngọc bội, sắc mặt khó coi.
Quản sự tiếp tục tra sổ.
Bạc triều đình ban thưởng cho ta, một phần được dùng tu sửa viện của Đường Nhu, một phần dùng chuẩn bị rượu tiệc cho hôn lễ hai nhà Cố, Đường.