Chu nữ y kịp thời châm cứu.
Đến chiều, cô bé cuối cùng cũng hạ sốt.
Mẫu thân cô bé quỳ xuống cảm tạ ta.
Ta đỡ bà ấy dậy.
“Con bé không làm sai bất kỳ chuyện gì.”
“Không cần bắt nó vì muốn sống mà phải xin lỗi bất kỳ ai.”
Y quán sau này được đặt tên là Trường Sinh Đường.
Không hỏi xuất thân.
Cũng không hỏi đã thành thân hay chưa.
Chỉ cần có bệnh, đều có thể vào khám.
Trưởng công chúa biết chuyện, còn ban tấm biển do chính tay người đề chữ.
Tộc nhân Thẩm thị cũng từng đến cửa, muốn ta ghi y quán vào danh nghĩa của gia tộc, nói việc thiện như vậy có thể cứu vãn thanh danh Thẩm gia.
Ta sai người mời bọn họ ra ngoài.
Khi ta mang tiếng xấu, bọn họ muốn xóa ta khỏi gia phả.
Giờ thấy ta được Trưởng công chúa coi trọng, lại muốn nhận ta trở lại.
Nhưng ta không còn cần dựa vào họ của bất kỳ ai để chứng minh bản thân nữa.
Một ngày trước khi bia trinh tiết chính thức bị phá, trong cung đưa thiệp mời tới.
Ta mở tủ áo, lấy ra một bộ váy màu đỏ hải đường.
Thanh Đại chải tóc cho ta, rồi cài cây trâm bạch ngọc đã sửa vào tóc.
Nữ tử trong gương không còn mặc áo trắng nhạt, cũng không còn ôm bài vị của bất kỳ ai.
Ta nhìn nàng, nhất thời lại thấy hơi xa lạ.
Thanh Đại đỏ mắt cười.
“Tiểu thư thật đẹp.”
Ta cũng cười.
“Đi thôi.”
“Sau ngày mai, chúng ta đi xem hội đèn.”
Đó là chuyện ta bị cấm suốt ba năm.
Bây giờ không còn ai có thể khóa ta sau bức tường cao nữa.
22
Ngày phá bỏ bia trinh tiết, hai bên đường dài chật kín người.
Thợ buộc dây thừng quanh cột đá, sau đó từng nhát búa đục vỡ chân bia.
Ngày trước mỗi lần đi ngang nơi này, ta đều phải mặc y phục trắng nhạt, cúi đầu tiếp nhận lời tán thưởng của người khác.
Họ nói ta trinh liệt.
Nói Thẩm gia dạy con gái có phép.
Nhưng chưa từng có người hỏi ta có thật sự muốn cả đời bị nhốt ở đây hay không.
Mẫu thân đứng ngoài cùng đám đông.
Bà già hơn lần trước ta gặp rất nhiều, trong tay vẫn ôm quyển “Sổ Thủ Trinh”.
Sau khi quan phủ kết án, quyển sổ này không còn cần dùng làm vật chứng nữa.
Bà đi tới trước mặt ta, đưa nó cho ta.
“Đây là đồ của con.”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Đây là những tội các người viết cho ta.”
Trên khoảng đất trống đã đốt một chậu lửa.
Ta mở trang đầu.
“Nói chuyện với biểu huynh qua tường, phạt quỳ một đêm.”
Tờ giấy rơi vào lửa, nhanh chóng cuộn lại rồi cháy đen.
Trang thứ hai là nhận hương ở chùa.
Trang thứ ba là mời đại phu khi sốt cao.
Tiếp sau đó là ta không chịu nhường hôn ước, không chịu giao của hồi môn, không chịu ở trong Trinh Tiết Đường cả đời.
Mỗi một lần ta từng phản kháng đều bị bọn họ viết thành tội lỗi.
Giờ đây, những nét chữ ấy từng chút từng chút hóa thành tro bụi trong lửa.
Mẫu thân đứng bên cạnh, nước mắt đầy mặt.
“A Hành, sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”
Ta không trả lời.
Một tiếng động lớn vang lên sau lưng.
Tấm bia cuối cùng bị dây thừng kéo đổ, nặng nề đập xuống đất.
Tấm biển đá gãy làm đôi.
Những chữ ca ngợi trinh liệt bên trên cũng nứt thành hai nửa.
Đám người vây xem liên tục lùi lại.
Ta lại đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn ánh mặt trời vượt qua nơi từng bị tấm bia che khuất, hoàn toàn chiếu xuống người ta.
Tối hôm ấy, kinh thành mở hội đèn.
Ta mặc váy đỏ hải đường, cùng Thanh Đại đi qua phố dài.
Không ai còn ngăn cản ta.
Cũng không ai có thể ra lệnh cho ta cúi đầu.
Khi trở về nhà mới, ta thắp một chiếc đèn hoa sen trước cửa.
Năm bảy tuổi, mẫu thân từng canh bên ta khi ta sốt cao, tự tay may cho ta một chiếc đèn giống hệt.
Sau này chiếc đèn ấy cùng áo nhỏ của ta đều bị Thẩm Nghiễn ném xuống bụi.
Ta từng cho rằng chỉ khi tìm lại được tình thương mẫu thân từng dành cho mình, ta mới có thể chứng minh rằng bản thân không phải kẻ không xứng đáng được yêu.
Bây giờ ta mới hiểu.
Không phải thứ gì đã mất cũng nhất định phải tìm về.
Đèn hoa sen nhẹ nhàng lay động trong đêm.
Trường Sinh Đường vẫn còn sáng đèn.
Sổ sách mới từ trang viên gửi tới đang đặt trên bàn.
Ngày mai ta còn phải đi gặp vài nữ y từ nơi khác đến.
Cuộc đời của ta chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ nay về sau, ta không còn là “vọng môn quả” của bất kỳ ai, không còn là tỷ tỷ buộc phải hiểu chuyện nhường nhịn, cũng không còn là con gái để Thẩm gia dùng đổi lấy thanh danh.
Ta chỉ là Thẩm Hành.
Tên của ta sẽ không còn bị bất kỳ ai gạch khỏi hôn thư.
Quãng đời còn lại của ta cũng chỉ do chính tay ta viết tiếp.