Thẩm Trầm Thư đưa tay ra, ánh mắt Tống Vãn Chi sáng lên tia vui vẻ, thuận theo đưa cho chàng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Trầm Thư lại giống như sực tỉnh khỏi cơn mơ rụt tay về.

Tống Vãn Chi không kịp thu tay, cả cành hoa rớt bộp xuống đất, cánh hoa rơi lả tả.

“Vương gia…”

Thẩm Trầm Thư cau mày, đột nhiên buông một câu: “Nàng ấy chưa bao giờ ngắt hoa xuống.”

Chàng không thích hoa, người thích hoa mai là Ôn Khê Nghiên.

Nhưng cho dù nàng có thích đến nhường nào, nàng cũng chưa bao giờ hái chúng xuống, cũng không để chàng ngắt cho nàng.

“Hoa mai chỉ ở trên cây mới đẹp, thúc nhỏ, ta không phá hoại nó đâu, mỗi năm thúc đưa ta đến xem là được rồi.”

Thế nên mỗi năm vào mùa đông, dẫu bệnh tật đầy mình, nàng cũng bắt chàng đưa đi ngắm mai.

Chàng cõng nàng đi dạo trong rừng mai, bên tai là hơi thở nhẹ nhàng của Ôn Khê Nghiên cùng với âm thanh lạo xạo khi đạp lên tuyết trắng.

Những chuỗi ngày tháng đó, dường như đã xa lắm rồi.

Lần trước gặp Ôn Khê Nghiên ở vườn mai trong hoàng cung, trong lòng Thẩm Trầm Thư thực ra có chút vui vẻ.

Lúc đó chàng đã dạo bước trong vườn mai khá lâu, Tống Vãn Chi không biết chàng đang tìm kiếm thứ gì, thực ra chính chàng cũng không biết.

Cho đến khi Ôn Khê Nghiên xuất hiện, Thẩm Trầm Thư mới có được đáp án.

Chàng đang đợi nàng, chàng mong nàng vẫn nhớ lời hẹn ước của hai người.

May thay, nàng thực sự đã đến.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trầm Thư lại nhớ đến câu nói mà chàng cứ ngỡ mình đã nghe nhầm——

“Công chúa thực sự không định nói cho Trấn Bắc Vương biết sao, ngài đi chuyến hòa thân này, sau này sẽ rất khó gặp lại nhau nữa.”

Lúc đó Ôn Khê Nghiên chỉ tiện miệng giải thích vài câu mà chàng cũng tin lấy tin để.

Bởi vì chàng tin tưởng một cách tuyệt đối rằng Ôn Khê Nghiên không thể nào gạt chàng, và cũng bởi vì chàng căn bản không tin Ôn Khê Nghiên nỡ rời xa kinh thành, rời xa… chàng.

Không ngờ, mọi chuyện lại là sự thật.

Sao chàng lại không bận tâm nhiều hơn, chỉ cần chàng có lòng đi điều tra, cho dù Hoàng đế có muốn giấu, thì cũng không thể nào bưng bít để đến nửa điểm gió lùa chàng cũng không hay.

Chỉ vì chàng cố tình né tránh tin tức của Ôn Khê Nghiên, lại nghe theo lời xúi giục của Tống Vãn Chi gây khó dễ cho nàng khắp nơi, nên mới không chia sẻ thêm tâm trí cho những việc khác.

Thẩm Trầm Thư nghẹt thở, chỉ tay ra cửa nói với Tống Vãn Chi: “Ra ngoài, sau này không có sự cho phép của ta, không được bước vào viện của ta.”

Tống Vãn Chi sững người, hốc mắt dần ửng đỏ, để lộ ra tia tủi nhục.

Cô ta nhặt cành hoa lên ôm lại vào lòng, lí nhí đáp: “Vâng.”

Trước khi ra khỏi cửa, Tống Vãn Chi lơ đãng buông một câu:

“Vương gia thích công chúa, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Tình cảm này nếu để bên phía Đại Lương biết được, sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho công chúa mà thôi.”

“Dù sao hai người cũng đã sớm chiều bên nhau mười năm, nếu là quan hệ chú cháu bình thường thì không sao, nếu để người ta biết hai người nảy sinh tình cảm, thiên hạ sẽ nhìn nhận công chúa thế nào?”

“E rằng ai nấy đều sẽ suy đoán hai người ở trong chùa Quảng Hoa… có từng làm vấy bẩn thần Phật hay không.”

Thẩm Trầm Thư siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên không kìm chế nổi lửa giận.

“Cút ra ngoài.”

Tống Vãn Chi bỏ đi.

Trong thư phòng lại chỉ còn một mình Thẩm Trầm Thư.

Lời của Tống Vãn Chi giống như con bò cạp độc lẩn quẩn trong lòng chàng, đâm chọc từng lỗ máu.

Đó là chuyện chàng sợ hãi nhất tận sâu trong đáy lòng.

Thẩm Trầm Thư hy vọng Ôn Khê Nghiên vĩnh viễn là vầng trăng sáng trên cao, không nỡ để nàng rơi vào miệng lưỡi cay nghiệt của trần thế mà vấy bẩn bùn nhơ.

Vậy nên chàng mới năm lần bảy lượt cự tuyệt nàng.

Bây giờ, những gì chàng làm lại vô tình kéo nàng vào vũng lầy này.

Chàng rốt cuộc phải lựa chọn thế nào đây.

Thẩm Trầm Thư gọi người mang rượu tới. Vị rượu nồng đậm như thể từ cuống lưỡi cay xé xộc thẳng vào tim, kéo theo đôi mắt cũng dần vương tơ đỏ.

Kể từ khi tu Phật chàng đã cai rượu, nhưng nay trong vòng chưa đầy một tháng hoàn tục, chàng đã phá giới.

Vậy mà chàng chẳng hề có ý định dừng lại.

Chỉ khi nào say mèm, chàng mới được gặp Ôn Khê Nghiên một chút. Dù rằng trong giấc mơ, nàng thường xuyên lạnh nhạt với chàng, chàng cũng cam tâm tình nguyện đón nhận.

Chỉ cần có thể ngắm nhìn nàng là được rồi.

Đã nhiều năm không đụng đến rượu, uống vội vã như vậy khiến chàng say rất nhanh.

Không biết mơ màng được bao lâu, bên tai vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Thẩm Trầm Thư nhíu mày: “Đã nói rồi, không có lệnh của ta không ai được phép vào cơ mà…”

Những lời định nói chợt biến mất, Thẩm Trầm Thư ngây người nhìn người trước mặt.

“A Nghiên…”

Ôn Khê Nghiên cười nhìn chàng, giữa đôi chân mày là dáng vẻ ái mộ đã lâu chàng không được thấy, nghe chàng gọi chỉ hơi cứng đờ trong thoáng chốc, rồi tự nhiên mở lời.

“Thúc nhỏ, cưới ta, được không?”

Yết hầu chàng lăn lộn, chàng nhắm mắt nhẫn nhịn đau đớn, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt sương mờ đã giăng kín.

“Được.”

Ôn Khê Nghiên cười cười, nhẹ nhàng nép vào lòng chàng: “Chàng phải nhớ kỹ lời mình đã nói đấy.”

Hôm sau.