Chàng rất rõ mình vừa nói gì. Trước mặt người bạn tốt từng kề vai chiến đấu vào sinh ra tử, trước mặt vị quân vương của cả một quốc gia này, chàng thản nhiên thừa nhận mình động lòng với con gái của ngài ấy.
“Ngài muốn xử trí vi thần thế nào cũng được, vi thần chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin ngài đồng ý cho vi thần mang binh đánh Đại Lương, thu hồi lãnh thổ đã mất, đón công chúa trở về.”
“Bệ hạ, bây giờ đội ngũ xe ngựa vẫn chưa đến Đại Lương, mọi việc vẫn còn cơ hội vãn hồi.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, quả quyết nói: “Không thể nào, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chuyện đã nhận lời, trẫm sẽ không rút lại.”
“Việc đi hòa thân cũng là do Khê Nghiên tự quyết định, con bé không muốn thì trẫm cũng sẽ không ép uổng nó. Trầm Thư, khanh nên nhìn rõ đi, hai người các người đã hết hy vọng từ lâu rồi, cho dù con bé có trở về, cũng tuyệt đối sẽ không nhận lời khanh đâu.”
“Người đâu, Trấn Bắc Vương ngôn hành vô trạng (nói năng hành động vô phép), cấm túc ba tháng, coi như phạt nhẹ để răn đe.”
Thẩm Trầm Thư còn muốn nói thêm gì đó.
Ánh mắt Hoàng đế lộ ra vài phần ý vị sâu xa.
“Sao khanh biết chắc là Khê Nghiên đến Đại Lương sẽ sống không tốt. Nói không chừng, có người đang đợi sẵn con bé qua đó đấy.”
Hành động của Thẩm Trầm Thư khựng lại.
Hoàng đế nói vậy là… có ý gì?
Có người ở Đại Lương đang đợi Ôn Khê Nghiên đến?
Chưa kịp để Thẩm Trầm Thư lên tiếng hỏi, thị vệ ngự tiền đã ập tới trước mặt chàng, cưỡng chế áp giải chàng về Trấn Bắc Vương phủ.
Thẩm Trầm Thư nhìn đám thị vệ canh gác ngoài cửa, thừa biết Hoàng đế tuyệt đối sẽ không để chàng phá hỏng chuyện hòa thân lần này.
Là do chàng quan tâm tắc loạn, quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sao có thể vì dăm ba lời nói của chàng mà nói bỏ là bỏ.
Ngay từ đầu chàng đã nghĩ sai rồi.
Tống Vãn Chi nghe tiếng chạy đến thì chỉ thấy Vương phủ bị binh lính gác nghiêm ngặt.
“Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Trầm Thư lúc này mới nhớ ra chàng quên nói với Hoàng đế chuyện muốn hòa ly với Tống Vãn Chi.
Nhưng nhìn thái độ của Hoàng đế, hận không thể để chàng và Ôn Khê Nghiên vĩnh viễn không còn dính líu gì đến nhau nữa, đại khái là ngài ấy cũng sẽ không đồng ý đâu.
Một bên là lòng trung nghĩa, một bên là Ôn Khê Nghiên.
Chàng khó bề vẹn cả đôi đường.
Thẩm Trầm Thư đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở cánh tủ cạnh bàn sách ra, bên trong đặt một chiếc rương gỗ lim nạm vàng.
Mở ra, trong rương là những món trang sức và trâm cài tóc mà các cô nương yêu thích, còn có những tờ giấy nháp viết chữ chi chít.
Đây là món quà Ôn Khê Nghiên tặng cho Tống Vãn Chi, Thẩm Trầm Thư đã giữ lại, đổi thành những thứ khác đưa cho cô ta.
Chàng biết rõ đây là đồ cưới mà Ôn Khê Nghiên chuẩn bị cho chính nàng, còn những mảnh giấy kia, là những vần thơ tình nàng viết riêng cho chàng.
Sao chàng có thể khoan nhượng để chúng rơi vào tay Tống Vãn Chi cơ chứ.
Thẩm Trầm Thư lật xem từng bài thơ tình đó, chàng gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thẹn thùng nhưng vẫn kiêu ngạo của Ôn Khê Nghiên khi viết những dòng này.
Những bài thơ tình này là do chàng phát hiện ra, từ đầu đến cuối chỉ có một mình chàng từng đọc được.
Tình ý ngập tràn của Ôn Khê Nghiên cũng chỉ mình chàng cảm nhận được trọn vẹn.
Thế nhưng chàng lại lợi dụng thứ tình cảm nàng dành cho mình, giáng cho nàng một đòn đau chí mạng.
Tổn thương nàng chẳng phải điều chàng mong muốn.
Chàng chỉ muốn nhân cơ hội khiến Ôn Khê Nghiên hết hy vọng nên mới cố tình nói những lời cay nghiệt đó, Tống Vãn Chi dĩ nhiên cũng rất sẵn lòng diễn cùng chàng vở kịch này.
Lẽ ra diễn xong màn kịch đó, chàng nên xé bỏ những bằng chứng này để tránh hậu họa, nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến, chàng lại giữ chúng lại.
Chàng giấu kín chúng vào sâu trong tủ, tự lừa mình dối người coi như đã xử lý sạch sẽ.
Còn tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải đồ của chàng, chàng chỉ giữ hộ mà thôi.
Giờ nghĩ lại, vốn dĩ chàng cũng chẳng nỡ chà đạp lên tâm ý của nàng, dẫu là đồ cưới hay là những mảnh giấy gấp nếp, chàng vẫn luôn nâng niu gìn giữ cẩn thận.
Trong rương chỉ có một món đồ do chính tay chàng đặt vào.
Là một hạt Phật châu.
Ngày hôm đó Thẩm Trầm Thư từ trong cung trở về phủ mới phát hiện, lúc chuỗi Phật châu đứt, lại có một hạt lăn tọt vào tay áo chàng, theo chân chàng trở về Trấn Bắc Vương phủ.
Chắc là lúc hai người giằng co vô tình rớt vào.
Thẩm Trầm Thư không ngờ chuỗi Phật châu lại bị đứt, chàng biết Ôn Khê Nghiên trân quý nó đến mức nào.
Chuỗi Phật châu chàng đích thân làm để cầu phúc cho nàng, cuối cùng lại bị hủy hoại trên chính đôi tay chàng.
Thẩm Trầm Thư sống ủ dột tiều tụy trong phủ mất hai ngày. Mãi cho đến khi một mùi hương lạnh phả vào chóp mũi Thẩm Trầm Thư, chàng mới chậm rãi định thần lại.
Tống Vãn Chi tươi cười đứng trước mặt chàng, trong tay ôm một cành mai đỏ rực đang độ mãn khai, bên trên loáng thoáng điểm xuyết vài bông tuyết lất phất.
Cô ta nói: “Điện hạ, hoa mai trong vườn Vương phủ đã nở rồi. Ta thấy ngài thích, nên hái một ít mang đến, hy vọng ngài nhìn thấy sẽ vui lên đôi chút.”