“Ngươi đi nghỉ đi.”
“Nơi này để ta.”
Giọng Thẩm Thanh Hòa rất bình tĩnh…Nhưng không cho phép từ chối.
Lý Thước nhìn nàng.
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của nàng.
Và sự kiên định trong ánh mắt ấy.
Hắn biết…Mình không thể khuyên được nàng.
Hắn gật đầu.
Không nói thêm lời nào.
Rồi quay người rời khỏi phòng.
Trong căn phòng rộng lớn…Chỉ còn lại hai người họ.
Và một khoảng tĩnh lặng bao trùm.
Thẩm Thanh Hòa kéo một chiếc ghế đến.
Ngồi xuống bên giường.
Cứ như vậy…Lặng lẽ nhìn hắn.
Một nhìn…Là suốt cả ngày.
Nàng tự tay lau người cho hắn.
Tự mình đứng bên cạnh nhìn thị nữ thay thuốc cho hắn.
Tự mình bón thuốc…Từng thìa từng thìa…Chậm rãi đưa vào miệng hắn.
Nàng làm tất cả những điều ấy.
Động tác tự nhiên đến mức…Giống như đã làm hàng nghìn lần.
Giống như giữa họ…Chưa từng có ba năm xa cách.
Cũng chưa từng tồn tại tờ hòa ly tuyệt tình kia.
Nàng chỉ giống như một người vợ bình thường…Đang chăm sóc phu quân bị thương của mình.
Đến tối.
Cố Minh Viễn bắt đầu lên cơn sốt cao.
Cả người hắn nóng như lửa.
Trong miệng…Bắt đầu nói mê.
“Thanh Hòa…” “Đừng đi…”
Hắn lẩm bẩm. Mày nhíu chặt.
Giống như một đứa trẻ lạc đường.
Trái tim Thẩm Thanh Hòa bị tiếng gọi ấy đ /âm nhói.
Nàng dùng khăn thấm nước lạnh…Hết lần này đến lần khác lau trán và lòng bàn tay cho hắn.
“Ta không đi.”
Nàng cúi xuống…Nhẹ giọng đáp bên tai hắn.
“Ta ở đây.”
Hàng mày của hắn…Dường như giãn ra đôi chút.
Nhưng rất nhanh…Hắn lại rơi vào một cơn ác mộng khác.
“Xin lỗi…”
“Thanh Hòa… xin lỗi…”
Hắn lặp đi lặp lại ba chữ ấy.
Trong giọng nói…Đầy đau khổ và hối hận.
Hốc mắt Thẩm Thanh Hòa đỏ lên.
Nước mắt…Lặng lẽ rơi xuống.
Thì ra…Hắn biết hết.
Thì ra…Hắn cũng đau khổ như vậy.
Nàng đưa tay ra…Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng rực của hắn.
“Ta biết.” Nàng nói. “Ta đều biết.” “Ngươi đừng sợ.”
Nàng cứ như vậy…Ở bên hắn.
Canh giữ hắn.
Cùng hắn vượt qua đêm nguy hiểm nhất.
Sáng hôm sau.
Cơn sốt của hắn…Cuối cùng cũng lui.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua song cửa…Chiếu vào căn phòng.
Lông mi Cố Minh Viễn khẽ rung lên.
Sau đó…Hắn chậm rãi mở mắt.
Trước mắt là màn giường xa lạ.
Và mùi thuốc nồng nặc.
Hắn khẽ cử động ngón tay.
Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như rã rời.
Hắn nghiêng đầu.
Rồi hắn nhìn thấy.
Nhìn thấy bóng dáng…Khiến hắn ngày đêm nhớ nhung.
Thẩm Thanh Hòa đang ngủ gục bên giường.
Hàng mày nàng khẽ nhíu.
Trên gương mặt…Đầy vẻ mệt mỏi.
Ánh nắng dịu dàng rơi xuống người nàng.
Phủ lên nàng một quầng sáng màu vàng nhạt.
Đẹp đến mức…Giống như một giấc mộng không thật.
Trái tim Cố Minh Viễn chợt lỡ một nhịp.
Hắn tưởng rằng mình đã c /h/ế/t.
Nơi đây…Là cầu c’a.yo-t ca/y Nại Hà.
Nàng đến đón hắn rồi.
Hắn muốn đưa tay ra…Chạm vào nàng.
Nhưng lại kéo động vết thương nơi ngực.
Hắn khẽ rên lên một tiếng.
Chính tiếng rên ấy…Làm Thẩm Thanh Hòa giật mình tỉnh dậy.
Nàng đột ngột ngẩng đầu.
Đối diện với đôi mắt…Đã mở của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian…Như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Trong mắt hắn…Có kinh ngạc.
Có cuồng hỉ.
Còn có sự dè dặt…Không dám tin.
Trong mắt nàng…Có lo lắng.
Có mệt mỏi.
Và thoáng qua…Một tia hoảng loạn.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Cuối cùng…Vẫn là Thẩm Thanh Hòa lên tiếng trước.
Giọng nàng…Mang theo chút khàn khàn.
Cố Minh Viễn không nói gì.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Nhìn tham lam…Không chớp mắt.
Như muốn khắc sâu dáng vẻ lúc này của nàng…Vào tận đáy lòng.
Hắn mở miệng…Muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng khô khốc…Không phát ra nổi âm thanh.
Thẩm Thanh Hòa nhìn ra sự lúng túng của hắn.
Nàng đứng dậy…Rót một chén nước ấm.
Dùng thìa…Cẩn thận đưa đến bên môi hắn.
“Uống chậm thôi.”
Hắn ngoan ngoãn…Uống một ngụm nhỏ.
Dòng nước…Làm dịu cổ họng khô cạn của hắn.
Cũng làm dịu trái tim…Đã hoang vu từ lâu.
“Thanh Hòa…”
Cuối cùng hắn cũng gọi được tên nàng.
Giọng khàn đặc.
“Ừ.”
Thẩm Thanh Hòa khẽ đáp một tiếng.
Đặt chén nước xuống.
Nàng tránh ánh mắt hắn.
“Ngươi thấy trong người thế nào?”
“Cũng ổn.”
Hắn nhìn nàng.
Ánh mắt nóng rực.
“Ta cứ tưởng… sẽ không bao giờ còn gặp lại ngươi nữa.”
Trái tim Thẩm Thanh Hòa khẽ run lên.
Nàng không tiếp lời hắn.
“Ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn rất yếu.”
“Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nữa.”
Nàng nói rồi…Định đứng dậy.
Nhưng cổ tay…Bỗng bị hắn nắm lấy.