“Nhưng nếu không rút… đầu tên lưu lại trong cơ thể… sớm muộn cũng làm tổn thương tâm mạch.”
“Đến lúc đó… thần tiên cũng không cứu nổi.”
“Chúng ta… không dám quyết định việc này.”
Lời của quân y…Như một chiếc búa nặng…Giáng thẳng xuống tim Thẩm Thanh Hòa.
Sống…Hay c /h/ế/t.
Chỉ trong một ý niệm.
Mà quyết định ấy…Lại rơi vào tay nàng.
Tất cả ánh mắt…Đều tập trung vào nàng.
Bao gồm cả Lý Thước.
Trong lòng họ…Nàng đã trở thành người duy nhất có thể quyết định cho Cố Minh Viễn.
Thật trào phúng.
Nàng…Một “thê tử cũ” cầm tờ hòa ly thư.
Lại phải quyết định sinh t/ử của hắn vào lúc này.
Thẩm Thanh Hòa hít sâu một hơi.
Ép mình bình tĩnh lại.
Trong đầu nàng…Trống rỗng.
Nàng không biết nên làm thế nào.
Nàng bước đến trước cửa.
Nhìn vào trong qua khe cửa.
Cố Minh Viễn nằm lặng lẽ trên giường.
Sắc mặt trắng như giấy.
Môi khô nứt…Không còn chút m/á/u.
Hắn không còn là vị nguyên soái chiến vô bất thắng nữa.
Chỉ là một người bình thường…Yếu ớt…
Có thể c /h/ế/t bất cứ lúc nào.
Trái tim nàng như bị một bàn tay siết chặt.
Đau đến không thở nổi.
Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ đêm đại hôn…Hắn say rượu gục trên bàn…
Miệng gọi tên Liễu Như Yên.
Nhớ ba năm ấy…Nàng một mình phòng không gối chiếc…Đêm đêm chờ hắn c’ay.o’t đến nhìn nàng một lần.
Nhớ khi hắn vì Liễu Như Yên…Mở miệng đòi nàng nhường vị trí bình thê.
Ánh mắt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn ấy.
Cũng nhớ đêm gió tuyết hôm đó.
Hắn nói…Thanh Hòa, theo ta trở về… được không.
Giọng nói cầu xin…Hèn mọn đến vậy.
Lại nhớ trước khi xuất chinh.
Hắn đứng trước mặt nàng.
Hắn nói…Đợi ta trở về.
Hắn nói…Đợi ta trở về.
Hắn vẫn còn nợ nàng một câu.
Cũng nợ nàng một ngày trở lại.
Hắn…Không được c /h/ế/t.
“Rút.”
Một chữ rõ ràng…
Từ miệng nàng thốt ra.
Tất cả mọi người đều sững lại.
Đồng tử Lý Thước chợt co rút.
“Thẩm cô nương, cô nghĩ kỹ chưa?”
“Chuyện này…”
“Rút.”
Thẩm Thanh Hòa lặp lại.
Giọng nàng không lớn…Nhưng mang theo quyết đoán không thể nghi ngờ.
“Ta tin hắn.”
Nàng nói.
“Hắn sẽ không dễ dàng c /h/ế/t như vậy.”
Điều nàng tin…Là chiến thần từng đạp tan thiên quân vạn mã.
Chứ không phải người đàn ông thoi thóp trước mắt này.
Các quân y nhìn nhau.
Cuối cùng…Tất cả đều gật đầu.
“Chuẩn bị nước nóng, rượu mạnh, kim sang dược!”
“Mau!”
Trong phòng lại trở nên bận rộn.
Thẩm Thanh Hòa bước vào.
Nàng không nhìn những cảnh m/á/u me ấy.
Nàng đi tới bên giường.
Ngồi xuống.
Sau đó…Nàng đưa tay ra…Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của Cố Minh Viễn.
Tay hắn…Lạnh buốt như băng.
Không còn chút hơi ấm.
“Cố Minh Viễn.”
Nàng cúi xuống…Bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe được.
“Nếu ngươi dám c /h/ế/t.”
“Cho dù ta phải đuổi tới tận Hoàng Tuyền… cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Bên ngoài phòng…Là sự chờ đợi nặng nề.
Bên trong phòng…Là cuộc đấu sinh t/ử.
Khi thanh sắt nung đỏ…Áp lên da thịt, phát ra tiếng “xèo” cháy khét.
Thân thể Cố Minh Viễn đang hôn mê…Bỗng run lên dữ dội.
Trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn.
Bàn tay Thẩm Thanh Hòa nắm lấy tay hắn…Trong khoảnh khắc siết chặt.
Móng tay nàng…Cắm sâu vào da thịt hắn.
Nhưng nàng hoàn toàn không nhận biết gì.
Cả thế giới của nàng…Đều buộc vào từng nhịp thở của người đàn ông này.
Không biết đã qua bao lâu.
Giọng của quân y…
Mang theo chút kiệt sức, vang lên.
“Đầu tên… đã lấy ra.”
“Mạng của nguyên soái… tạm thời giữ được.”
Sợi dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Thanh Hòa…Trong khoảnh khắc ấy đứt phựt.
Trước mắt nàng tối sầm.
Nàng hoàn toàn mất đi ý thức.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống…Nàng dường như cảm nhận được…
Bàn tay bị nàng nắm chặt kia…Khẽ cử động một chút.
14.Bầu bạn
Khi Thẩm Thanh Hòa tỉnh lại…Nàng phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Căn phòng bày biện rất nhã nhặn.
Trong không khí thoang thoảng hương an thần.
Nàng bật dậy.
Ký ức đêm qua…Như thủy triều dâng lên.
“Nguyên soái!”
Nàng vén chăn…Định bước xuống giường.
Một thị nữ vội vàng chạy vào…Đỡ lấy nàng.
“Thẩm cô nương, cô tỉnh rồi.”
“Nguyên soái thế nào rồi?” Thẩm Thanh Hòa vội hỏi.
“Bẩm cô nương, nguyên soái đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là vẫn còn hôn mê.”
“Lý phó tướng bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, bên kia đã có ngài ấy trông coi.”
Thẩm Thanh Hòa làm sao còn nằm yên được.
Nàng đẩy thị nữ ra.
Bất chấp thân thể còn suy yếu…Nhanh chóng bước ra ngoài.
Trong phòng của Cố Minh Viễn…Tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.
Hắn vẫn nằm yên trên giường.
Sắc mặt…Đã tốt hơn hôm qua một chút.
Hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.
Lý Thước ngồi bên giường.
Thức trắng cả đêm…Mắt đỏ ngầu tơ m/á/u.
Thấy Thẩm Thanh Hòa, hắn đứng dậy.
“Nàng tỉnh rồi.”
“Vất vả cho ngươi.” Thẩm Thanh Hòa nói.
Lý Thước lắc đầu.