Nghĩ về mùa đông chạy xe điện đến mức tay nứt nẻ, máu dính bết vào tay lái, nhưng đến dưới nhà khách vẫn mỉm cười nói: “Chào anh/chị, đơn hàng của anh/chị đây ạ.”

Đèn đỏ tắt.

Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.

“Phẫu thuật thành công. Người nhà có thể vào.”

Tôi bước vào.

Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, thuốc mê chưa tan hết, mắt nhắm hờ.

Thấy tôi, khóe miệng bà mấp máy, muốn cười nhưng không còn sức.

Tôi nắm lấy tay bà.

“Mẹ, phẫu thuật xong rồi. Thành công lắm mẹ ạ.”

Bà gật đầu.

Môi bà mấp máy, gọi khẽ hai tiếng.

“Tiểu Hòa.”

“Vâng, con đây.”

“Con ngoan.”

Tôi cúi đầu, vùi mặt vào mu bàn tay mẹ.

Cuối cùng tôi cũng khóc.

Tôi gục trên tay mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bàn tay kia của mẹ chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Bà không hỏi tại sao.

Mẹ không cần hỏi.

Bà biết tất cả.

Một tháng sau, tôi đến trạm mới báo danh.

Trưởng trạm mới họ Chu, ngoài 30 tuổi, dáng người gầy, nói chuyện rất nhanh.

Ngày đầu họp, anh đứng trước bàn phân loại, nhìn chúng tôi một lượt rồi nói một câu:

“Ở chỗ tôi, ai thấy phiếu lương có vấn đề, cứ trực tiếp đến tìm tôi. Cửa văn phòng tôi luôn mở.”

Khi nói câu đó, anh nhìn tôi một cái.

Tôi mỉm cười.

Họp xong, tôi lên xe điện, ra khỏi cổng trạm.

Nắng rất to.

Tôi vít ga tăng tốc.

Phía trước vẫn còn 120 đơn hàng đang đợi tôi.