Tổng số tiền hoàn trả hơn 630 nghìn tệ.
Cộng thêm bồi thường, gần 700 nghìn tệ.
Ngày số tiền này quay về túi 173 con người, tôi thấy rất nhiều tin nhắn trong nhóm.
Nhưng có một tin khiến tôi lặng đi rất lâu.
Là của Tiểu Lưu.
*【Nếu ba năm trước có ai đó đứng ra, thì tôi đã không phải ngủ dưới gầm cầu ba đêm đó rồi.】*
Nhóm chat im lặng một hồi lâu.
Không ai trả lời tin nhắn này.
Vì ai cũng hiểu, câu nói này không phải để trách móc ai.
Một shipper, mỗi ngày chạy 120 đơn, kiếm 6 nghìn tệ nuôi cả gia đình.
Bạn bảo họ đứng ra kiểu gì?
Đứng ra rồi, ai chống lưng cho họ?
Đứng ra rồi, ai đảm bảo ngày mai họ còn việc để làm?
Đứng ra rồi, ai trả tiền nhà, tiền học cho con, tiền viện phí cho cha mẹ họ?
Triệu Phương không phải không biết những điều này.
Chị ta quá biết rõ.
Cảnh sát Phương kể với tôi, sau khi bị tạm giữ, Triệu Phương đã khai chi tiết.
Một câu chị ta nói, đến giờ tôi vẫn nhớ.
“Lúc đầu tôi không như vậy. Lần đầu là vì sổ sách của trạm không khớp, thiếu 3 nghìn tệ. Tôi nghĩ ra cách, bắt một đứa shipper mới vào bồi thường. Sau đó tôi nhận ra việc này quá dễ dàng.”
Quá dễ dàng.
Ba chữ.
Khi chọn người, chị ta chuyên chọn những người khốn khó nhất.
Người có mẹ nằm viện.
Người có vợ mới sinh con.
Người đang nợ nần chồng chất.
Người mới vào nghề chưa có kinh nghiệm.
Vì những người này không dám phản kháng.
Vì điểm yếu của họ quá lớn, như một bức tường thành.
Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, là có thể đè bẹp họ xuống dưới.
Bắt nạt một người làm thuê, lúc nào cũng “quá dễ dàng”.
**10**
Ba tháng sau, phán quyết được đưa ra.
Khi cảnh sát Phương gọi cho tôi, tôi đang giao hàng.
Trạm mới phân cho tôi khu vực gần hơn một chút, nhưng lượng đơn không đổi, vẫn là 120 đơn.
“Khâu Tiểu Hòa, vụ án của Triệu Phương xử xong rồi.”
Tôi dừng xe bên lề đường, rút điện thoại.
“Phán thế nào ạ?”
“Triệu Phương: tội lừa đảo, tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt, 6 năm tù.”
“Mã Quốc Cường: tội che giấu, tẩu tán tài sản phạm tội, 3 năm tù.”
“Lưu Cường: tội tham ô tài sản, 1 năm 6 tháng tù.”
“Trần Vệ Đông: tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng tù.”
“Toàn bộ số tiền liên quan đã được thu hồi và hoàn trả cho nạn nhân.”
Tôi cầm điện thoại, đứng bên đường.
Hàng cây ngô đồng bị gió thổi xào xạc.
Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Nói là hả hê thì cũng không hẳn.
Nói là buồn thì cũng không đúng.
Chỉ là một cảm giác trống trải.
“Khâu Tiểu Hòa?” Cảnh sát Phương gọi tôi.
“Vâng.”
“15 nghìn của cô cũng được trả rồi, nhận được rồi chứ?”
“Vâng, tôi nhận được rồi. Cảm ơn anh Phương.”
“Không cần cảm ơn tôi. Là do cô đã tự mình đứng ra.”
Tôi cúp máy, ngồi trên xe điện nhìn màn hình điện thoại.
Vệt nứt vẫn còn đó.
Từ góc trái trên xuống góc phải dưới, như một vết sẹo chưa lành.
Tôi không thay điện thoại.
Không phải không có tiền.
Sau khi tiền phẫu thuật của mẹ được hoàn trả, tôi có đủ tiền.
Nhưng tôi muốn giữ lại vệt nứt này.
Để nhắc nhở chính mình.
Một tuần sau, mẹ tôi phẫu thuật.
Rất thành công.
Bác sĩ nói nếu hồi phục tốt, hai tháng nữa có thể xuất viện.
Ngày phẫu thuật, tôi đợi ngoài phòng mổ suốt bốn tiếng.
Ngồi trên chiếc ghế nhựa hành lang, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ phía trên phòng mổ.
Khi đèn đỏ còn sáng, thời gian trôi chậm đến đáng sợ.
Tôi nghĩ về rất nhiều chuyện.
Nghĩ về ngày đầu tiên đến trạm báo danh ba năm trước, Triệu Phương cười híp mắt nói chào mừng tôi đến với đại gia đình.
Nghĩ về lần đầu bị khách mắng, ngồi xổm trong lối đi tòa nhà khóc suốt năm phút, rồi lau nước mắt tiếp tục giao đơn tiếp theo.
Nghĩ về những ngày hè nắng gắt bị say nắng ngất xỉu bên đường, lúc tỉnh dậy việc đầu tiên là xem điện thoại, vẫn còn 37 đơn chưa giao xong.