“Hừ, chị ta còn mặt mũi mà đến à?” Triệu Tĩnh cười lạnh một tiếng, “Trước đây không tại chị ta làm mình làm mẩy, mẹ cũng đâu đến nỗi tức ra thế.”
“Mày im đi!” Triệu Quân không nhịn được hét lên, “Mày còn mặt mũi mà nói à?”
Căn phòng bệnh bỗng chốc im lặng phăng phắc.
Tôi ngước nhìn anh, mặt anh đỏ bừng, tay siết chặt lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia có vẻ giật mình, mấy giây sau mới hoàn hồn: “Triệu Quân, anh gào vào mặt tôi cái gì? Tôi nói sai à?”
“Nếu mày còn dám nói xấu cô ấy một câu trước mặt mẹ, tao sẽ không để yên cho mày đâu.” Giọng Triệu Quân run lên, “Mày tưởng những việc mày làm bao năm qua, không ai biết chắc?”
“Tôi làm gì cơ?” Triệu Tĩnh lập tức xù lông, “Anh thử nói ra xem nào.”
“Tao không muốn cãi nhau với mày.” Triệu Quân dập máy luôn.
Mẹ chồng bị đánh thức, mơ màng mở mắt: “Chuyện gì vậy?”
“Không có gì ạ.” Triệu Quân hít một hơi sâu, “Là con cãi nhau vài câu với Triệu Tĩnh.”
Mẹ chồng nhíu mày: “Con lại dám cãi nhau với nó à?”
“Mẹ, nó thật sự quá đáng.” Triệu Quân không kiềm chế được, “Mẹ đang nằm trong viện, nó còn ở bên kia nói nói móc mỉa.”
Mẹ chồng mấp máy môi, định bênh vực Triệu Tĩnh, nhưng rồi lại thôi.
Bà nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt xẹt qua một tia hổ thẹn.
Tôi không nhân cơ hội nói thêm gì, chỉ giúp bà đập xốp lại cái gối để bà nằm thoải mái hơn: “Mẹ, uống miếng nước đi.”
Bà nhận lấy cốc nước, cầm bằng cả hai tay, một lúc sau mới cất giọng trầm thấp: “Ninh Ninh, Triệu Tĩnh nó… nói năng không lọt tai, con đừng để bụng.”
“Con bỏ qua từ lâu rồi.” Tôi nói.
Bà ngước nhìn tôi, vẻ như không tin.
“Thật đấy.” Tôi cười nhạt, “Không thì con đã chẳng ở đây.”
Bà im lặng vài giây, đột nhiên thò tay kéo tay áo tôi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Nếu con… chịu về nhà, sau này mẹ… sẽ không hùa theo nó bắt nạt con nữa.”
Triệu Quân đột ngột ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn mẹ chồng, hồi lâu không lên tiếng.
Câu nói này, nếu bà nói cách đây nửa năm, chắc tôi đã mủi lòng ngay; nếu bà nói cách đây ba tháng, có lẽ tôi sẽ nghĩ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Nhưng bây giờ, câu nói này đến quá muộn, và cũng quá hời hợt.
“Mẹ,” Tôi chậm rãi lên tiếng, “Không phải mẹ cứ nói một câu ‘sau này không hùa theo nó nữa’ là có thể xóa sạch mọi chuyện trước đây. Những chuyện đó, xảy ra rồi là xảy ra rồi, tổn thương cũng là thật sự đau.”
Mẹ chồng hơi luống cuống: “Thế con muốn thế nào mới chịu về?”
“Bây giờ con chưa nghĩ ra.” Tôi nói thật, “Con chỉ biết một điều, nếu quay lại, mọi chuyện không thể nào như cũ được nữa.”
Bà nhìn tôi, nửa hiểu nửa không.
“Mẹ cứ lo dưỡng bệnh cho khỏe đã.” Tôi nói, “Những chuyện khác, cứ từ từ rồi tính.”
Đêm đó, Triệu Quân khăng khăng đòi ở lại bệnh viện trông đêm, bảo tôi đã gác cả ngày rồi, nên về ngủ một giấc cho đàng hoàng.
Tôi cũng cảm thấy hơi kiệt sức, sau khi anh ta đảm bảo hết lời sẽ chú ý không chọc mẹ chồng giận, tôi xách túi bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đến cửa thang máy, điện thoại rung lên một tiếng báo hiệu, là một số lạ.
Tôi bắt máy: “A lô?”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, lịch sự và chuyên nghiệp: “Xin chào, cho hỏi có phải cô Cố Ninh không? Tôi là luật sư Châu thuộc ban pháp chế của Bất động sản Hằng Thụy.”
Tôi sững sờ mất một giây: “Bất động sản Hằng Thụy?”
“Chuyện là thế này, dạo gần đây công ty chúng tôi có tiến hành kiểm toán nội bộ, phát hiện một số khoản giao dịch tài chính bất thường liên quan đến tài khoản doanh nghiệp.” Anh ta nói bằng giọng đều đều, “Trong đó có vài khoản tiền ghi tài khoản người nhận mang tên cô, nên chúng tôi cần xác minh lại một chút.”
Tim tôi đập “thịch” một cái, lập tức cảnh giác: “Tài khoản nhận tiền là tên tôi? Từ lúc nào?”