Nếu lúc đó tôi chọn nhịn, chọn bỏ qua, chọn tiếp tục làm “người dễ bảo” —
Có lẽ giờ tôi vẫn còn ở trong phòng đó, tiếp tục làm những phương án vô tận,
Tiếp tục bị “quên” trong các hoạt động,
Tiếp tục nhìn người khác nhận công lao của mình.
Rồi một ngày, phòng bị giải tán, tôi cũng bị đuổi việc theo.
May mắn thay, tôi không thế.
May mà tôi đã đứng lên.
May mà tôi đã giành lại công bằng cho bản thân.
6800 tệ.
Khoản tiền đó đã dạy tôi một bài học, giá trị hơn cả trăm lần con số đó.
12.
Nửa năm sau, công ty tổ chức tiệc cuối năm.
Tôi nhận được giải “Nhân viên mới xuất sắc nhất”.
Dù tôi không hẳn là “nhân viên mới”, nhưng với công ty này, tôi đúng là người mới đến.
Lên sân khấu nhận giải, tôi nói một đoạn ngắn.
“Cảm ơn công ty, cảm ơn tổng giám đốc Lý, cảm ơn tất cả đồng nghiệp.”
“Tôi muốn nói rằng, nửa năm trước, tôi đã rời khỏi một công ty. Lý do rất đơn giản — tôi không muốn tiếp tục làm một người vô hình nữa.”
“Ở công ty đó, tôi làm việc ba năm, tăng ca nhiều nhất, phương án làm nhiều nhất, nhưng lại là người có cảm giác tồn tại thấp nhất.
Có một lần cả phòng đi du lịch, không ai báo tôi, nhưng phí 6800 tệ lại bị trừ trực tiếp từ lương của tôi.”
Khán giả dưới sân khấu bật cười.
“Sau đó, tôi đã lấy lại được số tiền đó,
Cũng rời khỏi nơi ấy.”
“Tôi muốn nói với mọi người rằng: Trong môi trường công sở, đừng ủy khuất bản thân.
Bạn có thể chăm chỉ, có thể cống hiến, có thể tăng ca.
Nhưng đừng để người khác nghĩ bạn là kẻ dễ bắt nạt.”
“Có những ấm ức, nên đấu tranh thì phải đấu tranh.
Có những bất công, nên nói thì phải nói.
Đây không gọi là tính toán.
Đây gọi là tự trọng.”
“Cảm ơn mọi người.”
Tôi cúi đầu, bước xuống sân khấu.
Tiếng vỗ tay rất vang.
Tiệc tối kết thúc, có đồng nghiệp đến tìm tôi.
“Chị Tô ơi, chuyện 6800 tệ của chị… hay quá trời!”
“Có thật không vậy?”
“Thật.”
“Rồi sau đó thì sao? Công ty đó sao rồi?”
“Giải tán rồi.”
“Đáng đời.”
Tôi khẽ cười, không nói gì thêm.
Tối về nhà, tôi đứng trước cửa sổ.
Ánh đèn thành phố lấp lánh như sao.
Ba năm.
6800 tệ.
Một trải nghiệm đã giúp tôi trưởng thành.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng tôi biết chắc, tôi sẽ không bao giờ lại làm người nói ‘thôi kệ’ nữa.
Tôi sẽ đấu tranh vì mình.
Vì công sức của mình.
Vì lòng tự trọng của mình.
Dù chỉ là 6800 tệ.
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi vào.
Nhẹ nhàng, dịu dàng.
Như đang thì thầm:
“Cậu đã làm đúng.”
Tôi mỉm cười.
Ừ.
Tôi đã làm đúng.
HẾT