10.

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, trời nắng đẹp.

Tôi mặc một chiếc váy mới, trang điểm nhẹ.

Khi bước vào sảnh chính, có người tiến đến đón:

“Xin chào, chị là Tô Tiểu Hà đúng không?”

“Vâng.”

“Em là trợ lý giám đốc marketing, gọi em là Tiểu Châu là được. Giám đốc Lý nhờ em ra đón chị.”

Tôi đi theo cô ấy vào thang máy.

Văn phòng nằm ở tầng 25.

Cao hơn công ty cũ 7 tầng.

Tầm nhìn rất đẹp.

“Quản lý Tô, đây là bàn làm việc của chị.”

Tôi khựng lại một chút.

Quản lý Tô.

Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy.

“Cảm ơn.”

Tiểu Châu giúp tôi hoàn tất thủ tục nhận việc, rồi giới thiệu tôi với vài đồng nghiệp.

Mọi người rất thân thiện:

“Chào mừng chào mừng!”

“Nghe nói chị từng làm dự án XX? Đỉnh thật đó!”

“Sau này mong chị chỉ dạy nhiều nha!”

Tôi cười đáp lại từng người.

Cảm giác như mơ.

Khác hẳn công ty cũ.

Chiều hôm đó, giám đốc marketing – anh Lý – gọi tôi vào phòng làm việc.

“Tiểu Tô, ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống.

“Tôi xem qua lý lịch của em rồi,” anh nói, “rất ấn tượng. Dự án XX em làm rất tốt.”

“Cảm ơn giám đốc.”

“Nghe nói em ở công ty cũ ba năm?”

“Vâng.”

“Vì sao rời đi?”

Tôi nghĩ một chút.

“Vì định hướng phát triển cá nhân.”

Anh ấy mỉm cười, không hỏi thêm.

“Tiểu Tô, tôi nói thật lòng. Tôi tuyển em vì tôi trân trọng năng lực của em. Những phương án em từng làm, rõ ràng, logic, khả năng thực thi cao – chính là thứ chúng tôi cần.”

“Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng.”

“Nhưng…” – giọng anh chững lại –

“Tôi cũng nghe vài lời đồn về em.”

Tim tôi hơi khựng lại.

“Lời đồn gì ạ?”

“Nói em từng bất hòa với sếp cũ, còn gửi đơn khiếu nại cho HR.”

Tôi im lặng một lúc.

“Giám đốc, em có thể giải thích—”

“Không cần,” anh phất tay, “tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất.”

“Là gì ạ?”

“Em có làm tốt công việc không.”

Tôi nhìn anh.

“Em làm được.”

“Vậy là đủ.” – anh đứng dậy –

“Chuyện khác đều là vặt vãnh. Trong công sở, ai cũng có quá khứ riêng. Tôi sẽ không vì lời đồn mà đánh giá một người.”

“Cảm ơn giám đốc.”

“Làm tốt nhé,” anh vỗ vai tôi. “Tôi đặt kỳ vọng vào em.”

Tôi bước ra khỏi phòng, đứng bên cửa sổ.

Tầng 25, phong cảnh thật tuyệt.

Có thể nhìn rất xa.

Ba năm rồi.

Cuối cùng tôi cũng đứng được ở đây.

Không phải nhờ nhịn.

Không phải nhờ nịnh.

Mà là nhờ chính năng lực của mình.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn WeChat.

Trương Vĩ gửi.

“Tiểu Tô, nghe nói cậu đổi việc rồi? Chúc mừng nha!”

“Cảm ơn.”

“Nghe bảo công ty mới đãi ngộ tốt lắm?”

“Cũng được.”

“À… dạo này chị Vương đau đầu lắm. Lý Kiều làm không nổi dự án đó, ngày nào cũng tăng ca.”

Tôi khẽ cười.

“Thì liên quan gì tới tôi?”

“Không liên quan, chỉ kể cậu nghe vậy thôi.”

“Ừ.”

“Tiểu Tô, giờ cậu thấy vui không?”

Tôi nghĩ một chút.

“Có.”

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

6800 tệ.

Khoản tiền đó, đã được trả lại.

Nhưng còn quan trọng hơn khoản tiền ấy,

là tôi đã học được một điều quan trọng:

Có những ấm ức, không phải cứ nhịn là nó sẽ tự qua.

Có những bất công, không phải cứ bỏ qua là nó sẽ biến mất.

Bạn phải đứng lên, phải lên tiếng vì chính mình.

Dù đó chỉ là vì 6800 tệ.

Dù người ta nói bạn nhỏ nhen, tính toán, khó gần.

Bạn phải để họ biết —

Bạn không phải là người dễ bị bắt nạt.

11.

Công việc mới rất bận, nhưng là cái bận đầy đủ và đáng giá.

Dự án đầu tiên tôi phụ trách là một chiến dịch ra mắt thương hiệu mới.

Từ định vị đến truyền thông, từ online đến offline, đều do tôi tự tay theo sát.

Vẫn có những đêm phải tăng ca, nhưng cảm giác đã khác xưa.

Trước đây tăng ca là vì không làm không được.

Còn bây giờ, là vì tôi muốn làm thật tốt.

Ngày dự án lên sóng, số liệu rất ấn tượng.

Ngay ngày đầu tiên, lượng tiếp cận đã phá kỷ lục của công ty.

Tổng giám đốc Lý gửi lì xì trong nhóm:

“Chúc mừng phòng thương hiệu! Tiểu Tô vất vả rồi!”

Các đồng nghiệp lần lượt gửi lời chúc mừng.

“Chị Tô đỉnh thật!”

“Đi theo chị Tô có thịt ăn nha!”

Tôi mỉm cười nhấn nút nhận lì xì, tay hơi run.

Chị Tô.

Trước giờ chưa ai từng gọi tôi như vậy.

Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn.

Là từ một người đồng nghiệp cũ gửi đến, không phải người trong phòng ban cũ, mà là người ở bộ phận khác từng quen biết.

“Tiểu Tô, kể cậu nghe một tin nhé. Phòng cũ của cậu giải tán rồi.”

“Gì cơ?”

“Thật đấy. Chị Vương bị điều sang hậu cần, Lý Kiều thì bị cho nghỉ.”

Tôi sững người rất lâu.

“Vì sao vậy?”

“Cái dự án lớn đó làm hỏng hết, công ty lỗ một đống tiền. Ban lãnh đạo truy trách nhiệm, chị Vương lãnh trọn.”

“…Vậy à.”

“Cậu không thấy hả hê sao?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không.”

“Thật á? Cậu không hận họ sao?”

“Từng hận,” tôi đáp, “nhưng giờ thì không còn nữa.”

“Vì sao?”

“Vì… không đáng.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ là màn đêm rực rỡ ánh đèn.

Chị Vương bị điều sang hậu cần.

Lý Kiều bị sa thải.

Ba năm trước, khi tôi mới vào phòng ban đó, chị Vương từng nói với tôi:

“Tiểu Tô, em cứ cố gắng làm việc, chị sẽ không để em thiệt thòi đâu.”

Ba năm sau, chị ấy bị điều đi, còn tôi đang ngồi trong văn phòng công ty mới, nhìn ra ánh đèn rực rỡ bên ngoài.

Chuyện này gọi là gì?

Báo ứng?

Nhân quả?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, tôi không hối hận với lựa chọn ban đầu của mình.

Tôi không hối hận vì đã gửi email đó.

Không hối hận vì đã đối mặt trực tiếp với chị ấy.

Không hối hận vì những lời tôi nói trong phòng họp.

Không hối hận vì đã rời bỏ nơi đó.