“Thu Nguyệt.” Bà đặt cây cán bột xuống, nắm lấy tay tôi, “Ly hôn không đáng xấu hổ.”

“Sống không hạnh phúc mà không dám ly hôn mới đáng xấu hổ.”

Nước mắt tôi trào ra.

“Mẹ…”

“Khóc gì mà khóc.” Bà cười, lau nước mắt cho tôi, “Tết nhất mà, đừng khóc.”

“Về sau dọn về đây ở với mẹ. Mẹ nuôi con.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Mẹ à, con 28 tuổi rồi, còn để mẹ nuôi sao?”

“28 thì sao? 80 mẹ cũng nuôi.”

Tôi tựa đầu vào vai bà, nước mắt lại rơi.

Ba năm rồi… cuối cùng tôi cũng được về nhà.

Đây là lần đầu tiên trong dịp Tết, tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.

Căn nhà nhỏ cũ kỹ này.

So với ngôi nhà hào nhoáng của nhà chồng, ấm áp hơn gấp vạn lần.

Buổi chiều, tôi cùng mẹ gói xong bánh chẻo.

Hai mẹ con ngồi trước chiếc bàn nhỏ, vừa ăn bánh nóng hổi, vừa xem phát lại chương trình Gala mừng xuân trên tivi.

“Mẹ ơi, ngon quá.”

“Tất nhiên rồi, là tay nghề của mẹ con cơ mà.”

Tôi bật cười.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Chu Kiến Quân: “Thu Nguyệt, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em nói chuyện trực tiếp.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, suy nghĩ vài giây, rồi gõ bốn chữ: “Không cần đâu.”

Sau đó, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Năm mới này, tôi không muốn bị ai quấy rầy nữa.

09

Mùng Ba, tôi trở lại thành phố.

Tiểu Linh giúp tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nhà cô ấy, giá 1.800 tệ một tháng, cọc ba trả một.

Tôi chuyển khoản đặt cọc và dọn vào ở.

Căn hộ không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

Quan trọng nhất là — nơi này thuộc về tôi.

Tiểu Linh giúp tôi dọn đồ xong, ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển.

“Thu Nguyệt, cậu tính tiếp theo làm gì?”

“Tìm luật sư, làm thủ tục ly hôn.”

“Còn Chu Kiến Quân?”

“Nếu anh ta không đồng ý, thì khởi kiện.”

“Cậu chắc không?”

“Chắc.” Tôi mở laptop ra, “Ba năm qua, bằng chứng gì tôi cũng giữ lại.”

Lịch sử chuyển khoản, chụp màn hình tin nhắn, ghi âm…

Nguyên một thư mục đầy đủ.

Tiểu Linh nhìn màn hình, mắt mở to dần.

“Cậu… cậu chuẩn bị từ lâu rồi sao?”

“Không phải chuẩn bị trước.” Tôi mở một file ghi âm, “Là vừa nhịn, vừa lưu bằng chứng.”

Trong bản ghi âm, giọng mẹ chồng vang lên chua ngoa:

“Cô là con dâu, ăn bám nhà người ta, còn dám đòi hỏi cái gì?”

“Kết hôn ba năm mà không đẻ được đứa con, còn ngồi đó làm gì?”

“Cô tưởng Kiến Quân bỏ cô là không tìm được người khác chắc? Ngoài kia thiếu gì đứa con gái xếp hàng!”

Tiểu Linh nghe mà mặt tái mét.

“Bà ta… sao có thể nói với cậu như vậy?”

“Còn nhiều câu khó nghe hơn.” Tôi tắt ghi âm, “Tất cả đều là bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Bằng chứng tổn hại tinh thần.” Tôi mở một thư mục khác, “Còn đây là toàn bộ chuyển khoản. Những khoản tôi bỏ tiền một mình. Khi chia tài sản chung, tôi sẽ yêu cầu tính đủ.”

Tiểu Linh nhìn tôi, không tin nổi.

“Thu Nguyệt… cậu từ bao giờ mà trở nên…”

“Trở nên sao?”

“Trở nên… lợi hại như thế?”

Tôi cười nhẹ.

“Không phải lợi hại. Là bị ép đến mức này.”

Mùng Năm, tôi hẹn gặp luật sư.

Một nữ luật sư tên Lâm Hiểu Quân, chuyên xử lý ly hôn.

Trong quán cà phê, tôi đưa toàn bộ tài liệu cho cô ấy xem.

Tin nhắn, chuyển khoản, ghi âm, ảnh chụp…

Cô lật từng tờ một, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng.

“Cô Trình, tình huống của cô thuộc về kiểu kiểm soát tài chính và bạo lực tinh thần trong hôn nhân.”

“Tôi biết.”

“Cô muốn gì?”

“Tôi muốn ly hôn.” Tôi nói, “Và đòi lại những gì thuộc về mình.”

“Cụ thể?”

“Thứ nhất, chia tài sản chung sau hôn nhân. Chúng tôi có mua một chiếc xe, tôi bỏ một nửa tiền, tôi muốn lấy lại phần của mình.”

“Thứ hai, ba năm qua tôi bỏ ra 47.263 tệ, tôi muốn phía bên kia hoàn trả.”

“Thứ ba, mẹ tôi từng nhập viện, tôi vay tám mươi ngàn, đến giờ vẫn chưa trả, tôi muốn đòi lại.”

“Thứ tư, tôi yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần năm mươi ngàn tệ.”

Luật sư ghi chép lại, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

“Cô chắc chắn không?”

“Có đầy đủ ghi âm, lịch sử chuyển khoản. Tôi tin là có cơ sở.”

“Ừm, cô chuẩn bị rất kỹ.” Cô gật đầu, “Tôi sẽ gửi thư luật sư trước, xem phản ứng của đối phương. Nếu họ không đồng ý ly hôn trong hòa bình, chúng ta sẽ khởi kiện.”

“Được.”

“Còn một việc nữa.” Cô nhìn tôi, “Chồng cô… có khả năng đổi ý không?”

“Đổi ý?”

“Tôi muốn nói, có một số người đàn ông, chỉ đến khi nhận được thư luật sư mới bừng tỉnh và muốn níu kéo.”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Có thể.”

“Nếu vậy… cô có lung lay không?”

“Không.”

Cô nhìn tôi vài giây, rồi mỉm cười.

“Cô Trình, cô là thân chủ tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp.”

“Không phải tỉnh táo.” Tôi cười khẽ, “Là đã lạnh lòng rồi.”