“Hơn nữa, trong số hơn 60 vạn mà anh ta đắp vào người Tôn Mỹ Hoa, trong số tiền cọc mua căn nhà kia, có tiền của tôi hay không? Tự làm tự chịu, sao tôi phải gánh nợ thay?”

Môi Vương Tú Lan run lên lẩy bẩy: “Cô thấy chết không cứu sao?”

“Không phải là thấy chết không cứu. Mà là kẻ đó không đáng để tôi cứu.”

“Cô làm dâu nhà họ Trịnh 35 năm…”

“Tôi không làm dâu nhà bà nữa rồi.”

Tôi lật tấm biển “Đóng cửa” trên quầy ra phía trước.

“Bà… à không, dì Vương, mời dì về cho. Lần sau đừng đến nữa.”

Bà ta đứng trước cửa, nước mắt tuôn rơi. Lúc quay lưng bỏ đi, bờ vai bà ta run rẩy từng chặp.

Tôi nhìn theo bóng lưng đó, chẳng mảy may động lòng.

Ba mươi lăm năm trước, lúc bà ta mắng chửi tôi là “ăn bám, xài đồ của nhà họ Trịnh”, tôi đáng lẽ không bao giờ nên mềm lòng.

Đã mềm lòng suốt 35 năm, thế là quá đủ rồi.

Chương 24

Khoản tiền truy thu của Trịnh Vệ Đông cuối cùng cũng được Trịnh Vệ Hồng chạy đôn chạy đáo bù đắp đủ. Cô ta phải bán luôn cả căn chung cư nhỏ của mình đi.

Bán nhà xong, cô ta đăng một tin nhắn vào trong nhóm cựu đồng nghiệp.

“Chuyện của anh tôi là do anh ấy sai, những năm qua nhà họ Trịnh chúng tôi quả thực có lỗi với Thẩm Thanh Tuyết. Nhưng làm người thì không nên tuyệt tình tuyệt nghĩa quá, chị ta có trong tay hơn 8 triệu tệ mà đến 20 vạn cũng không chịu cho vay, cái ngữ người như thế, sau này ai dám kết giao bạn bè nữa?”

Lưu Phương chụp màn hình đoạn tin nhắn gửi cho tôi.

“Bà xem kìa, con Trịnh Vệ Hồng lại nói xỉa bà kìa.”

Tôi xem lướt qua rồi bỏ điện thoại xuống.

“Mặc xác cô ta.”

“Bà không giận à?”

“Giận làm gì? Cô ta phải bán nhà đi trả nợ cho anh trai, cục tức nghẹn trong lòng nên tìm chỗ xả thôi. Tôi hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là tôi phải móc tiền túi ra đưa.”

“Cũng phải.”

Hôm sau, có một đồng nghiệp cũ bí mật nhắn tin riêng cho tôi.

“Thanh Tuyết, mấy lời của Trịnh Vệ Hồng… chị đừng bận tâm nhé. Mọi người đều biết những năm qua chị sống chẳng dễ dàng gì.”

“Cảm ơn em.”

“Nhưng em có chuyện muốn hỏi chị… Chị thực sự có 8 triệu tệ cơ à?”

“Em thấy sao?”

Cô ấy nhìn quanh cái quán ăn sáng be bé này, nhìn tôi đang đeo tạp dề tất bật hấp bánh bao.

“Không nhìn ra được.”

“Thế thì đúng rồi đấy.”

Cô ấy cười, mua năm cái bánh bao rồi đi. Có tiền không nhất thiết phải làm ra vẻ mình có tiền. Đó cũng là một bài học tôi rút ra từ 35 năm sống theo “chế độ AA”.

Cuối tuần, Hiểu Nghiên đến tiệm phụ tôi.

Con bé đã chính thức đi làm, làm chuyên viên phân tích tài chính ở một công ty đa quốc gia. Lương tháng hai vạn rưỡi, tháng lương đầu tiên con bé thực sự chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Tôi không nhận.

“Mẹ không lấy tiền của con đâu. Con cứ giữ lấy mà tiết kiệm.”

“Mẹ…”

“Nghe lời mẹ. Sau này con còn mua nhà, kết hôn, sinh con, thứ gì cũng cần đến tiền. Tranh thủ lúc còn trẻ thì tích lũy thêm đi.”

“Nhưng con muốn báo hiếu mẹ…”

“Con sống tốt là đã báo hiếu mẹ rồi.”

Con bé giúp tôi một ngày ở quán. Lúc chuẩn bị dọn hàng thì Hứa Chí Viễn đến.

“Hiểu Nghiên cũng ở đây à?”

“Cháu chào chú Hứa ạ,” Hiểu Nghiên tươi cười chào hỏi.

Con bé từng lén rỉ tai tôi: “Mẹ, chú Hứa được lắm đấy. Nếu mẹ muốn tiến tới với chú ấy, con hoàn toàn ủng hộ.”

Tôi bảo nó bớt lo chuyện bao đồng đi.

Hứa Chí Viễn giúp tôi dọn dẹp bàn ghế, rồi ngập ngừng nói:

“Chị Thẩm, ngày mai chị có thời gian không?”

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi muốn dẫn chị đến một nơi.”

“Nơi nào?”

“Đến đó rồi chị sẽ biết.”

Hiểu Nghiên đứng bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi lườm nó một cái.

“Được rồi. Mấy giờ?”

“Chín giờ sáng, tôi qua đón chị.”

Lúc anh ta đi rồi, Hiểu Nghiên bá cổ tôi.

“Mẹ, đi hẹn hò nhé!”

“Hẹn hò cái gì. Đừng có nói linh tinh.”

“Chú Hứa đối xử với mẹ là thật lòng đấy. Không giống bố con đâu.”

“Bố con không có tư cách để mang ra so sánh với anh ấy.”

“Đương nhiên rồi. Chú Hứa ăn đứt hoàn toàn.”

“Thôi đi đi, mau đi rửa bát đi.”

Tối về nhà, tôi mở tủ quần áo. Lục lọi nửa ngày, tôi chọn một chiếc áo len mỏng màu xanh sẫm, quàng thêm một chiếc khăn màu be.

Đứng ngắm mình trong gương. 54 tuổi rồi, mặt mộc hoàn toàn, tôi chẳng có lấy một món đồ trang điểm nào.

Thôi được rồi, ra siêu thị mua một thỏi son vậy.

Tôi khóa cửa, đi ra ngoài. Tôi lượn quanh quầy mỹ phẩm ở siêu thị suốt 20 phút. Cuối cùng chọn một thỏi son màu hồng đất. Năm mươi tám tệ. Bằng cả tháng tiền mua bánh bao trước đây.

Về đến nhà, tôi soi gương tô lên môi một lớp mỏng.

Chẳng đẹp xuất sắc. Nhưng cũng không khó coi.

Thẩm Thanh Tuyết 54 tuổi, không ngờ lại có ngày đánh son vì một người đàn ông. Chuyện này, người đàn bà chỉ biết nhai dưa muối bánh bao suốt 35 năm trước kia có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được.

Chương 25

Chín giờ sáng hôm sau, Hứa Chí Viễn lái một chiếc SUV màu đen đến đón tôi.

Tôi lên xe.

“Chúng ta đi đâu?”

“Lát nữa chị sẽ biết thôi.”

Xe chạy chừng 40 phút thì đến một vườn cây ăn quả ở vùng ngoại ô. Những gốc cây mùa xuân nở rộ hoa trắng xóa.

Hứa Chí Viễn dẫn tôi đến dưới gốc một cây lê già.

“Cây này do bố tôi tự tay trồng đấy, được 30 năm rồi. Mỗi năm mùa xuân nở hoa, mùa thu kết trái.”