Thỉnh thoảng có người ghé vào nói vài câu, mua mấy cái bánh bao rồi đi.
Không có chế độ AA, không có những trận cãi vã, không có những ánh mắt lạnh nhạt.
Thẩm Thanh Tuyết 54 tuổi, cảm thấy tự do tự tại hơn bất cứ lúc nào.
Chương 21
Chuyến du lịch Vân Nam cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi một mình đeo chiếc balo nhỏ, bay thẳng đến Côn Minh. Trạm đầu tiên, Đại Lý.
Nắng chiếu lấp lánh trên mặt hồ Nhĩ Hải. Tôi ngồi trước cửa một tiệm cà phê, gọi một ly Latte. Ba mươi tám tệ. Bằng cả tháng tiền mua dưa muối trước đây.
Trạm thứ hai, Lệ Giang. Con đường lát đá trong phố cổ nhẵn bóng. Tôi mang đôi giày vải mới mua, đi bộ ròng rã suốt một buổi chiều.
Tại một tiệm thủ công mỹ nghệ, tôi mua một chiếc vòng tay bạc. Bà chủ tiệm là một bà lão người Nạp Tây.
“Cô nương, chiếc vòng này hợp với cô lắm.”
“Cảm ơn bà. Cháu 54 tuổi rồi, không còn là cô nương nữa đâu.”
“Ở chỗ tôi, ai mua vòng tay thì đều là cô nương cả.”
Tôi bật cười.
Trạm thứ ba, Shangri-La. Gió trên cao nguyên thổi rất mạnh, tôi đi được nửa đường thì hụt hơi. Một cậu thanh niên đi ngang qua liền đỡ tôi một tay.
“Cô ơi, cô đi du lịch một mình ạ?”
“Đúng thế.”
“Cô giỏi quá.”
“Có gì đâu mà giỏi. Chỉ là đi bộ thôi mà.”
Đứng trên cao nguyên, cuối tầm mắt là những ngọn núi tuyết phủ. Tôi chụp một bức ảnh gửi cho Hiểu Nghiên.
“Mẹ, đẹp quá! Sao tự nhiên mẹ lại biết hưởng thụ thế này?”
“Năm mươi tư năm qua mẹ chưa được hưởng thụ, giờ phải nhanh chóng bù đắp chứ.”
Tối hôm từ Vân Nam trở về, tôi mở điện thoại ra, có một tin nhắn từ số lạ.
“Cô Thẩm, tôi là Hứa Chí Viễn. Nghe nói cô đi Vân Nam, cô đi chơi vui chứ?”
“Khá vui. Sao anh biết?”
“Chị Lưu Phương nói cho tôi biết. Mấy ngày cô đi vắng, tôi có ghé tiệm mấy lần, Tiểu Chu bảo cô đi du lịch rồi.”
“Anh qua nhiều lần thế làm gì?”
“Mua bánh bao.”
“Tôi không có ở đó thì vẫn có bánh bao mà, Tiểu Chu biết làm.”
“Bánh bao cô ấy làm không giống cô làm.”
Tôi nhìn tin nhắn này, không trả lời ngay. Hai phút sau mới gõ đúng một chữ: “Ồ.”
Ngày hôm sau, tôi mở cửa tiệm lại. Hứa Chí Viễn quả nhiên tới. Anh ta ngồi ăn bánh bao trước quầy, kể cho tôi nghe một chuyện.
“Cô Thẩm, công ty Thương mại Hằng Đạt bị thu hồi giấy phép kinh doanh rồi. Tôn Mỹ Hoa cũng bị cảnh sát triệu tập vì nghi ngờ tiếp tay nhận hối lộ.”
“Ừ.”
“Cô biết rồi à?”
“Đoán ra được.”
“Vậy cô còn biết chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Trịnh Vệ Đông trong tù có viết một bức thư. Gửi cho con gái cô.”
Tay tôi đang làm việc bỗng khựng lại. “Trong thư viết gì?”
“Tôi không biết nội dung cụ thể. Nhưng nghe nói Hiểu Nghiên đọc xong đã khóc rất lâu.”
“Con bé không kể với tôi.”
“Chắc là sợ cô lo.”
Tôi cúi đầu tiếp tục nhào bột.
Tối về nhà, tôi gọi cho Hiểu Nghiên. “Bố con viết thư cho con à?”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. “Mẹ, sao mẹ biết?”
“Con nói hay không đều được. Mẹ không ép con.”
“Bố nói… bố nói xin lỗi mẹ. Bảo rằng điều hối hận nhất trong 35 năm qua là đề xướng chế độ AA. Bảo rằng nếu được làm lại, bố sẽ không làm như thế.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Còn bảo… dặn con chăm sóc tốt cho mẹ.”
Tôi im lặng.
“Mẹ, mẹ có giận không?”
“Không giận. Người ở trong tù rồi, lúc nào chẳng biết nói những lời êm tai.”
“Mẹ không tin à?”
“Không quan trọng nữa. Tin hay không tin cũng chẳng quan trọng.”
Cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa sổ.
Ánh đèn trên sông vẫn giăng thành từng hàng lấp lánh như thế.
Ba mươi lăm năm trước, lúc ông ta bảo với tôi “chế độ AA là công bằng”, vẻ mặt cũng chân thành y như hôm nay vậy.
Đời người, thứ không đáng tin nhất chính là lời nói của một kẻ đàn ông khi đã mất đi tất cả.
Ông ta nói xin lỗi ư? Vậy còn 35 năm ăn dưa muối bánh bao thì sao? Còn những ngày đông giá rét không có nổi cái áo bông thì sao? Còn những đêm nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền mua sữa cho con gái, mình chỉ đành uống nước lọc thì sao?
Một câu xin lỗi là đủ à?
Không đủ. Sẽ không bao giờ đủ.
Chương 22
Nửa năm sau, tiệm ăn sáng của tôi đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của cả khu này.
Trang thông tin đời sống của thành phố còn cử người đến phỏng vấn tôi. Phóng viên là một cô bé mới hơn 20 tuổi.
“Cô Thẩm ơi, nghe nói bánh bao của tiệm mình được mọi người đặc biệt yêu thích, cô có bí quyết gì không ạ?”
“Chẳng có bí quyết gì. Chỉ là dồn tâm huyết vào làm thôi.”
“Trước đây cô làm nghề gì ạ?”
“Kế toán trường học.”
“Vậy là sau khi nghỉ hưu cô mới bắt đầu bán đồ ăn sáng?”
“Tôi làm bánh bao suốt 35 năm nay rồi. Trước đây là làm cho nhà ăn, bây giờ là làm cho mọi người ăn.”
“Ba mươi lăm năm ạ?”
“Đúng thế. Mỗi ngày 3 cái bánh bao chay, một bát dưa muối. Tôi đã ăn như vậy suốt mười mấy nghìn ngày.”
Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên. “Sao ngày nào cô cũng chỉ ăn như vậy?”
“Vì lúc đó không đủ tiền.”
Cô bé dường như cảm nhận được điều gì đó, nên không gặng hỏi thêm.
Bài báo được đăng lên, lượt đọc đạt tới 50 nghìn. Dưới phần bình luận, có người nói “Cô này giỏi quá”, có người nói “35 năm chỉ ăn dưa muối bánh bao, xót xa thật”, lại có người bảo “Chắc chắn là có một câu chuyện ẩn đằng sau”.