Trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn chia sẵn theo khẩu phần dinh dưỡng cho cả tuần.
“Mẹ, mẹ sống cũng tinh tế quá rồi đấy.”
“Trước đây không phải mẹ không biết tinh tế, mà là không có thời gian để tinh tế.”
Con bé ở nhà tôi ba ngày.
Tối ngày thứ hai, nó đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, em trai gọi điện cho con.”
“Lỗi Lỗi nói gì?”
“Em bảo dạo này trạng thái của bố rất tệ. Một mình ở nhà chăm bà nội, bà thì lại khó tính, bố không hầu hạ nổi. Bố muốn em về phụ một tay, em bảo em ở Bắc Kinh không dứt ra được.”
“Rồi sao nữa?”
“Bố muốn bảo con về khuyên bố, xem có thể thuê giúp việc được không.”
Tôi nhìn con bé.
Nó vội vàng bổ sung thêm: “Con không đồng ý. Hơn nữa con cũng nói thẳng với em rồi, chuyện của mẹ mẹ tự quyết định, bọn con không can thiệp.”
“Em con có bảo con khuyên mẹ quay về không?”
Nó khựng lại một chút.
“Có ạ.”
“Con trả lời thế nào?”
“Con bảo — mẹ sống năm mươi sáu năm trên đời, chỉ có nửa năm từ khi ly hôn này mẹ mới được sống cho chính mình. Không ai có tư cách ép mẹ phải quay về cả.”
Tôi vươn tay vuốt ve mái tóc con bé.
“Duyệt Duyệt, cảm ơn con.”
“Mẹ, không cần cảm ơn đâu. Con chỉ làm bổn phận của một người con gái nên làm thôi.”
Lúc nó rời đi vào ngày thứ ba, nó ôm tôi rất chặt trước cửa.
“Mẹ, mẹ nhất định phải sống thật tốt nhé.”
“Yên tâm đi con.”
Đóng cửa lại, tôi ra ban công hái vài lá bạc hà, pha một tách trà.
Hơi nóng từ miệng tách bốc lên nghi ngút.
Bầu không khí u ám suốt ba mươi hai năm cuối cùng cũng tan biến.
Tôi bưng tách trà đến bên cửa sổ, nhìn những cái cây bên ngoài đã bắt đầu nhuốm sắc đỏ.
Mùa thu rồi.
Đúng là một mùa đẹp đẽ.
Chương 28
Cuối tháng mười hai, Trạm dịch vụ dưỡng lão của cộng đồng tổ chức tổng kết cuối năm.
Trưởng trạm Lâm Tiểu Hạ cầm một bản báo cáo số liệu trên tay, cười tươi rói không khép được miệng.
“Cô Châu! Năm nay tỷ lệ người già neo đơn phải nhập viện ở khu vực chúng ta đã giảm tới ba mươi bảy phần trăm! Cấp trên ở thành phố định cử người xuống phỏng vấn chúng ta đấy.”
“Phỏng vấn gì cơ?”
“Phỏng vấn cô chứ còn gì nữa! Phương án thực đơn dinh dưỡng của cô đã được Ủy ban Y tế đánh giá là dự án đổi mới tiêu biểu, sắp tới sẽ được nhân rộng ra toàn bộ các khu phố trong thành phố.”
Tôi sững sờ.
“Người của thành phố báo là sẽ đến tận nơi quay phim đấy ạ.”
“Thế thì không cần đâu—”
“Cô Châu, đây là chuyện tốt mà! Chứng tỏ phương án của cô thực sự hiệu quả. Cô đã giúp đỡ biết bao nhiêu cụ già rồi, nửa năm chạy đôn chạy đáo hơn hai trăm hộ gia đình chứ ít ỏi gì đâu.”
Ngô Lệ Phương cũng gọi điện tới, giọng kích động đến run rẩy.
“Chị Mẫn Hoa! Em thấy trên bảng thông báo của khu phố rồi! Chị có tên trong danh sách ‘Tình nguyện viên xuất sắc nhất’ của quận đấy!”
“Họ bình bầu bừa đấy mà—”
“Bầu bừa gì mà bầu bừa? Là do chị bỏ công bỏ sức ra làm thật đấy chứ. Năm xưa chị hầu hạ Trần Kiến Quốc ngần ấy năm chẳng ai buông lấy một lời khen, bây giờ chị mới làm cho cộng đồng được nửa năm, cả thành phố đã biết đến chị rồi.”
Tôi không nói gì, cầm điện thoại đứng thẫn thờ trước cửa sổ.
Ngoài trời đang lất phất tuyết rơi.
Hôm phỏng vấn, có một phóng viên nữ trạc hai mươi tuổi đến, tay giơ cao chiếc micro.
“Cô Châu, sau khi nghỉ hưu cô lại bắt tay vào một công việc mới, cảm nhận lớn nhất của cô là gì ạ?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cả đời tôi đã nấu ăn cho người khác ròng rã suốt ba mươi hai năm, nhưng chưa từng có ai nhớ xem tôi đã nấu những món gì. Bây giờ tôi thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho các cụ già trong khu phố, cụ nào cụ nấy đều nhớ rõ tên tôi. Sự khác biệt rất đơn giản — trước đây tôi làm việc cho người khác, chẳng ai coi đó là to tát. Bây giờ tôi làm những việc vì chính bản thân mình, và được mọi người công nhận.”
Cô gái trẻ sững người một lát, sau đó gật đầu lia lịa.