Một nét sổ, một nét ngang, một nét phẩy, một nét mác, một nét móc, một nét chấm, một nét hất.
Bảy nét mực, viết nên một con người.
Giữa tháng bảy, có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Tôi nhận được một bức thư.
Là thư giấy đàng hoàng, phong bì màu vàng, có dán tem.
Thời buổi này mà vẫn còn người gửi thư tay.
Mở ra xem, thì ra là của một tổ chức có tên “Quỹ từ thiện Gió Xuân”.
Trong thư nói, họ đang triển khai một “Kế hoạch Tái hòa nhập công việc” tại cộng đồng, nhằm cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng và cơ hội tái việc làm cho phụ nữ đã nghỉ hưu.
“Cô Châu Mẫn Hoa thân mến, qua sự tiến cử của khu phố, cô đã được đưa vào danh sách học viên đợt đầu. Nội dung đào tạo bao gồm các hướng: chuyên viên chăm sóc trẻ sơ sinh, chuyên viên dinh dưỡng, quản lý cộng đồng. Khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí, chi phí thi lấy chứng chỉ sẽ do quỹ đài thọ.”
Khu phố tiến cử sao?
Cậu Vương ở ủy ban sau đó nói với tôi, là do cô giáo Phương tiến cử.
“Cô Phương nói khả năng tiếp thu của cô rất tốt, làm việc lại cẩn thận nghiêm túc, tính tình lại chững chạc. Phía bên quỹ từ thiện đang cần những người như cô đấy.”
Tôi nhìn lịch trình đào tạo trong thư, có chút bàng hoàng.
Năm mươi sáu tuổi rồi, vậy mà vẫn có người cảm thấy tôi “có ích”.
Không phải là có ích trong việc nấu cơm, rửa bát, hầu hạ người khác.
Mà là có ích với tư cách là một con người.
Tôi gọi điện thoại đăng ký ngay.
Chuyên ngành dinh dưỡng.
Nấu ăn ba mươi hai năm ròng, cũng không thể để hoài phí được.
Chương 25
Tháng tám, hai việc lớn ập đến cùng lúc.
Cuộc thi múa diễn ra vào ngày mồng mười tháng tám, kỳ thi kết thúc khóa học chuyên viên dinh dưỡng rơi vào ngày rằm tháng tám.
Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng dậy từ năm rưỡi sáng, đầu tiên luyện múa một tiếng, sau đó dành hai tiếng học thuộc giáo trình dinh dưỡng học.
Buổi chiều lên lớp học chuyên môn, tối về lại tiếp tục luyện múa.
Cơ thể mệt rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Sự tỉnh táo này hoàn toàn khác biệt với trạng thái tê liệt của ba mươi hai năm qua.
Trước đây, mỗi ngày của tôi đều xoay quanh người khác — nấu cơm cho Trần Kiến Quốc phải theo khẩu vị nào, đi họp phụ huynh cho con ra sao, mua thuốc gì cho bố mẹ chồng. Lịch trình của tôi dày đặc tên của những người khác, duy chỉ không có tôi.
Bây giờ lịch trình của tôi chỉ toàn việc của tôi.
Múa, học tập, thi cử.
Ngày diễn ra cuộc thi múa, ánh đèn sân khấu của Nhà văn hóa thành phố sáng hơn ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng gấp mười lần.
Chúng tôi đại diện cho khu phố Hồng Phong đi thi, trong số mười hai người, người trẻ nhất năm mươi mốt, người lớn tuổi nhất chính là tôi, năm mươi sáu.
Trước khi lên sân khấu, Ngô Lệ Phương nắm chặt tay tôi.
“Hồi hộp không chị?”
“Hồi hộp.”
“Em cũng hồi hộp. Nhưng hồi hộp là đúng, điều đó chứng tỏ chị đang làm một việc mà chị thực sự để tâm.”
Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xuống.
Ba phút rưỡi của bài múa, tôi không sai dù chỉ một động tác.
Đầu gối đau nhức, lưng mỏi nhừ, nhưng cơ thể tôi đã ghi nhớ từng nhịp điệu một cách hoàn hảo.
Ba mươi hai năm qua, chưa một ai nói cho tôi biết cơ thể tôi lại có thể ghi nhớ những điều đẹp đẽ tài tình đến thế.
Khi động tác cuối cùng khép lại, tiếng vỗ tay vang dội dưới khán đài còn lớn hơn tôi tưởng tượng gấp mười lần.
Chúng tôi đoạt giải Ba.
Một chiếc cúp nhỏ và một lá cờ luân lưu.
Ngô Lệ Phương ôm chầm lấy tôi nhảy cẫng lên mấy cái, suýt chút nữa thì trẹo cả lưng.
Năm ngày sau, kỳ thi tốt nghiệp lớp chuyên viên dinh dưỡng.
Thi viết cộng với thực hành, điểm tối đa là một trăm.
Tôi được tám mươi bảy điểm.
Ngày nhận được chứng chỉ, thầy Triệu nói trong lớp thư pháp: “Châu Mẫn Hoa, cô có thể viết một chữ khác được rồi đấy.”
Tôi chấm mực, viết một chữ “Doanh” – Chiến thắng.