Tôi nghĩ ngợi một lát.
“Tâm trạng rất tốt.”
Chương 21
Ngày nhận được bản án, là đầu tháng năm.
Tòa phán quyết:
Chấp thuận ly hôn.
Giá trị thẩm định của căn nhà là một trăm mười tám vạn, phán quyết thuộc về Châu Mẫn Hoa, Châu Mẫn Hoa có nghĩa vụ bồi hoàn cho Trần Kiến Quốc bốn mươi bảy vạn hai ngàn tệ.
—Nói cách khác, nhà thuộc về tôi, tôi trả cho ông ta bốn phần.
Tổng số tài sản Trần Kiến Quốc đã tẩu tán là sáu mươi bảy vạn, phán quyết phải hoàn trả cho Châu Mẫn Hoa ba mươi ba vạn năm ngàn tệ.
Xe ô tô thuộc về Trần Kiến Quốc.
Số dư trong tài khoản cá nhân của ai người nấy giữ.
Tính nhẩm lại, tôi nhận được căn nhà, trừ đi khoản tiền phải bồi hoàn, tôi thực nhận hơn bảy mươi vạn tệ.
Cộng với tiền lương hưu mỗi tháng 8.740.
Năm mươi sáu tuổi, lần đầu tiên tôi sở hữu nhà cửa và tiền tiết kiệm thuộc về riêng mình.
Buổi chiều ngày nhận bản án, tôi trở về căn nhà đã sống suốt hai mươi năm.
Trần Kiến Quốc đã dọn đi rồi.
Phòng khách trống hoác một nửa. Ông ta đã mang đi tivi, sô-pha, và đống sách trong phòng làm việc.
Phòng bếp vẫn còn đó.
Tôi đứng ở cửa bếp nhìn một lát.
Trên mặt bếp đầy vết dầu mỡ — chắc là do ông ta hoặc bà mẹ chồng tự nấu nướng trong thời gian qua để lại. Trong bồn rửa bát vẫn ngâm hai cái bát, nước đã bốc mùi chua loét.
Tôi đổ bát đi, đánh rửa sạch sẽ bồn rửa bát, lau chùi lại mặt bếp.
Không phải vì ông ta, mà là vì chính tôi.
Căn nhà này từ nay thuộc về tôi rồi.
Một mình tôi.
Buổi tối Ngô Lệ Phương sang phụ tôi dọn dẹp.
Cô ấy mang theo một chai vang đỏ.
“Ăn mừng một chút đi.”
“Ăn mừng cái gì?”
“Ăn mừng chị được tự do.”
Hai người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ngồi bệt trên sàn phòng khách uống rượu vang, bên cạnh là đống giẻ lau và cây lau nhà.
“Sau này chị tính sao?” Cô ấy hỏi.
“Trước mắt cứ dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất đã. Sau đó tiếp tục đi học múa, học thư pháp.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Tạm thời thế đã. Tương lai tính sau.”
Cô ấy cụng ly với tôi.
“Chị Mẫn Hoa, chị biết không? Trạng thái của chị bây giờ còn tốt hơn cả ba mươi hai năm chị kết hôn nữa đấy.”
“Sao em biết?”
“Vì chị đã cười. Chị thực sự đang cười.”
Tôi cầm ly rượu vang trên tay, phát hiện ra cô ấy nói đúng.
Đúng là tôi đang cười.
Không phải cười vì ai, cũng không phải vì gặp chuyện gì tốt đẹp.
Chỉ đơn giản là mỉm cười.
Bởi vì cửa sổ đang mở, gió đêm thổi vào mát rượi.
Làn gió mát rượi thuộc về riêng tôi.
Chương 22
Nửa tháng sau khi bản án có hiệu lực, Trần Kiến Quốc có đến gõ cửa một lần.
Tôi ra mở cửa.
Ông ta đứng ở ngoài, tay xách một chiếc túi.
Mở ra xem, bên trong là vài bộ quần áo cũ của tôi và một hộp ảnh cũ.
“Đồ của bà, tôi dọn ra rồi đây.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy.
Ông ta đứng đó không chịu đi, bộ dạng như muốn nói điều gì nhưng không mở lời được.
“Ông còn việc gì nữa không?”
“Mẫn Hoa, tôi…”
Ông ta nhìn quanh nhà, nhận ra tôi đã sơn lại tường, thay rèm cửa mới, phòng khách còn kê thêm một chiếc sô-pha mới tinh.
“Bà ở một mình… vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn.”
Miệng ông ta mấp máy.
“Chuyện của mẹ tôi… tôi đưa bà vào viện dưỡng lão rồi. Bố tôi tháng trước đã đi rồi.”
Tôi sững lại.
Bố chồng Trần Đức Phát, đã qua đời.
“Lúc nào vậy?”
“Ngày hai mươi tháng trước. Tai biến tái phát, không cứu được.”
“Sao ông không báo cho tôi?”
“Báo cho bà làm gì? Bà đâu còn là người nhà họ Trần nữa.”
Câu nói này có gai, nhưng mũi gai đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Tôi liếc nhìn ông ta, không đáp lại.
“Viện dưỡng lão một tháng mất hơn năm ngàn.” Đột nhiên ông ta ném ra một câu như vậy.
“Nói với tôi chuyện này làm gì?”
“Không có gì. Chỉ là… thằng em không chịu bỏ tiền, Kiến Hồng cũng bảo nghỉ hưu rồi không có tiền. Một mình tôi phải gồng gánh.”
Tôi suýt chút nữa thì bật cười.