Khoé mắt tôi cay cay.
“Vậy thì tốt.”
Tôi lặp lại lần nữa.
Tôi cúp máy, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Dưới sân, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa.
Người thuê mới dọn đến, có một gia đình có con nhỏ.
Đứa bé tầm bốn, năm tuổi, mỗi ngày đều chạy nhảy dưới sân.
Thấy tôi đứng bên cửa sổ, bé vẫy tay chào.
“Chào anh ơi!”
Tôi vẫy lại.
“Chào em.”
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa.
Là người hàng xóm ở tầng dưới — bố của đứa trẻ ấy.
“Anh Lâm,” tay anh ấy cầm theo một hộp giữ nhiệt, “Tôi có hầm canh, đem lên biếu anh chút.”
“Không cần đâu…”
“Cầm lấy đi,” anh ấy mỉm cười, “Gia đình tôi mới dọn đến, mong được anh giúp đỡ thêm.”
Tôi nhận lấy hộp.
“Cảm ơn.”
Anh ấy quay người rời đi.
Tôi mở hộp giữ nhiệt — là canh sườn hầm.
Còn nóng hổi.
Tôi hớp một ngụm.
Rất ngon.
Tôi ôm hộp canh, ngồi xuống bên cửa sổ.
Tòa nhà này, ba mươi bảy căn hộ.
Có người đi, có người đến.
Anh Vương đã dọn đi, người thuê mới đã chuyển đến.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mẹ tôi từng nói, sống cả đời, cốt chỉ để lòng mình được yên.
Lúc trước tôi không hiểu.
Bây giờ… tôi bắt đầu hiểu rồi.
Những ai bắt nạt tôi, tôi sẽ không nhịn.
Những ai từng giúp tôi, tôi sẽ ghi lòng.
Làm điều tốt, không cần người khác biết.
Nhưng khi bị bắt nạt — phải biết đứng lên.
Chỉ có vậy… mới thấy yên lòng.
Tôi uống hết phần canh, đặt bát xuống.
Sau đó, mở máy tính, tiếp tục soạn danh sách vật phẩm từ thiện cho đợt tới.
Mùa đông lại sắp đến rồi.
Bọn trẻ vùng núi… lại cần thêm quần áo.
12.
Một năm sau.
Tôi đứng trên sân trường tiểu học vùng núi.
Xung quanh là một đám trẻ ríu rít vây lấy tôi.
“Anh Lâm ơi, sang năm anh còn đến không ạ?”
“Anh Lâm ơi, anh làm cha đỡ đầu của em được không?”
“Anh Lâm ơi, anh dạy em viết chữ nhé?”
Tôi mỉm cười, lần lượt trả lời từng đứa.
“Có chứ.”
“Không được, em có bố rồi.”
“Được, anh sẽ dạy.”
Có một cậu bé đứng ở phía ngoài đám đông, không chen vào.
Cậu bé mặc một chiếc áo bông màu xanh.
Chính là chiếc áo tôi gửi tặng năm ngoái.
Đã hơi bạc màu vì giặt nhiều, nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Tôi bước tới, ngồi xổm trước mặt cậu.
“Sao không lại gần?”
Cậu bé cúi đầu, không nói gì.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên.
“Anh Lâm, cảm ơn anh.”
Cậu nói.
Giọng rất nhỏ, nhưng rất chân thành.
“Cảm ơn anh đã tặng em áo bông.”
“Ước nguyện của ba em… đã được thực hiện rồi.”
Mắt tôi cay xè.
Tôi đưa tay, xoa đầu cậu bé.
“Không có gì.”
Tôi đáp.
“Năm sau, anh sẽ gửi cho em thêm một cái nữa.”
Đôi mắt cậu bé sáng rực lên.
“Thật không ạ?”
“Thật.”
Cậu bé cười.
Nụ cười lộ ra hai chiếc răng cửa bị sún.
Tôi cũng bật cười theo.
Hiệu trưởng bước đến.
“Anh Lâm, đến giờ đi rồi, xe đang đợi anh.”
Tôi gật đầu, đứng dậy.
Lũ trẻ vây quanh, không chịu để tôi đi.
“Anh Lâm đừng đi mà—”
“Năm sau nhất định phải quay lại nhé—”
“Anh Lâm ơi—”
Tôi vẫy tay.
“Được rồi, năm sau nhất định quay lại.”
Tôi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, lũ trẻ vẫn còn đứng giữa sân trường, vẫy tay chào tôi.
Cậu bé mặc áo bông xanh, đứng ở hàng đầu tiên.
Chiếc áo bông màu xanh ấy, dưới ánh nắng, rực rỡ vô cùng.
Tôi tựa lưng vào ghế, khép mắt lại.
Mẹ tôi từng nói, làm người thì phải khiêm tốn.
Nhưng bà cũng nói, làm việc tốt không phải để người khác biết.
Là để lòng mình được an yên.
Giờ đây, tôi đã yên lòng.
Những người từng bắt nạt tôi, đã phải trả giá.
Những người cần giúp đỡ, tôi sẽ tiếp tục giúp.
Tòa nhà đó, vẫn là của tôi.
Nhưng nó không chỉ là tài sản.
Nó là mái nhà của hơn ba mươi hộ dân.
Tôi là chủ nhà.
Nhưng tôi cũng là hàng xóm.
Những ngày sau này, tôi sẽ tiếp tục làm điều mà mẹ tôi từng làm.
Thu gom quần áo cũ, sách vở cũ.
Mỗi mùa đông, gửi đến vùng núi xa xôi.
Không phải để người ta biết tôi là người tốt.
Chỉ là… để lòng mình thấy thanh thản.
Chiếc xe xóc nảy trên con đường núi.
Ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh, mây trắng, núi non xanh ngát.
Tôi nhắm mắt lại, khoé môi khẽ mỉm cười.
Cuộc sống… rồi sẽ ngày một tốt đẹp hơn.