QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-lan-bi-uy-ban-ky-luat-go-cua/chuong-1
“Không không không không không, tôi không có ý đó…”
Trần Hy Niên giật mình, liên tục xua tay.
Triệu Minh lại lần nữa ngắt lời anh ta.
Tôi xin chấm kỹ năng này năm sao.
“Hơn nữa, chi phí suất ăn mà nhà nước cấp cho công chức vốn dĩ đã bị khấu trừ từ tiền lương.
“Hay anh cho rằng, nhà nước thu tiền thuế của dân không phải để xây dựng đất nước, mà là để nuôi quan tham?”
Vẫn là chiêu của tổ tiên hữu dụng.
Chụp mũ trước rồi đứng vào phe chính nghĩa.
Chỉ hai câu ngắn ngủi, mặt Trần Hy Niên lập tức trắng bệch.
“Lãnh đạo nghe tôi giải thích đã!”
“Tôi không thích nghe nói nhảm, anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có nghĩ như vậy không?”
Triệu Minh vẫn dứt khoát gọn gàng.
“Không không không, tuyệt đối không!”
Trần Hy Niên sợ đến mức nói cũng lắp bắp.
Môi run không ngừng.
“Tôi đầu óc có chút vấn đề, lãnh đạo ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng.
“Coi như tôi vừa đánh rắm một cái.”
“Vậy cái này là cái gì?”
Triệu Minh khó hiểu lật tập hồ sơ trên bàn.
Như thể lần đầu tiên nhìn thấy.
Trần Hy Niên vội vàng giật lấy tập hồ sơ ôm vào lòng.
“Chẳng phải sổ ghi chép của mẹ tôi sao? Sao lại chạy đến đây rồi.
“Thật ngại quá lãnh đạo, tôi mang đi ngay, tuyệt đối không làm phiền ngài.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Trần Hy Niên nói hươu nói vượn.
Triệu Minh không biết.
Nhưng tôi thì rõ mồn một.
Mẹ anh ta sinh anh ta thì khó sinh mà mất.
Hơn hai mươi năm trôi qua, cỏ trên mộ cũng đủ hái về đan giỏ hoa rồi.
Trần Hy Niên vừa nói vừa làm bộ muốn chuồn đi.
Triệu Minh thấy anh ta “ngoan ngoãn” như vậy cũng giả vờ như không thấy.
Đứng dậy cầm chìa khóa mở còng tay cho tôi.
Đúng lúc ấy, một người trẻ mặc áo khoác hành chính nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào.
Bốn mắt chạm nhau với Trần Hy Niên.
“Chủ nhiệm Triệu, tài liệu tố cáo hai lần trước ngài yêu cầu tôi đã mang đến.”
10
Triệu Minh nhìn túi hồ sơ trong tay người đó.
Lại nhìn Trần Hy Niên mặt đầy chột dạ.
Đột nhiên bật cười.
“Anh đừng đi vội, ngồi xuống chúng ta cùng nghe xem.”
“Thôi khỏi đi, nhà tôi còn có việc.”
Trần Hy Niên từng chút một nhích về phía cửa.
Nhưng Triệu Minh không cho anh ta cơ hội giải thích thêm.
Một tay kéo mạnh anh ta ngồi lại ghế.
“Có trò hay thì phải xem cùng nhau chứ.”
Ông tháo sợi dây trắng.
Lấy từ túi giấy da bò ra một xấp giấy dày cộp.
Xem một cách thích thú.
Càng xem biểu cảm càng kỳ lạ.
Từ tò mò, đến kinh ngạc, rồi đến buồn cười.
Cuối cùng là châm biếm.
Một lúc lâu sau, Triệu Minh bỏ tài liệu lại vào túi, niêm phong cẩn thận.
Vỗ mạnh một cái lên vai Trần Hy Niên.
“Anh đúng là nhân tài.”
Trần Hy Niên lau mồ hôi ở khóe trán, cười lấy lòng:
“Tôi chỉ đùa thôi, đùa chút thôi mà.”
“Đùa?”
Triệu Minh thu lại nụ cười, dùng sức xoay đầu Trần Hy Niên.
Ép anh ta nhìn thẳng vào mình.
“Anh biết Điều 243 Bộ luật Hình sự là gì không?