Tôi ngồi trên giường, Tống Tịch Nhiên nửa quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như sắp vỡ tan, giọng gần như nức nở:

“Bảo bối… ‘Chuyện hôm qua, hãy để hôm qua chôn vùi. Chuyện hôm nay, là sự khởi đầu mới’.”

“Hả?”

“Tống Tịch Nhiên hôm qua không còn là anh của hôm nay nữa. Em cứ coi như anh trước kia đã biến mất rồi.

Bây giờ anh muốn làm fan của em có được không? Hoặc anh sẽ đổi tên đội thành APY. Trần Y Dao, anh… anh thật sự không biết phải làm sao nữa rồi.”

Nghe Tống Tịch Nhiên cãi cùn như vậy, tôi vừa buồn cười vừa thấy xót xa.

“Bảo bối,” Tống Tịch Nhiên lau đi ánh nước nơi khóe mắt, “Anh thích em. Cho anh một cơ hội để theo đuổi lại em được không? Dù em có đẩy anh bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không từ bỏ.”

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Tống Tịch Nhiên đã mạnh dạn ôm eo tôi, mái đầu mềm mại dụi dụi vào người tôi: “Hay là em mắng anh một trận đi, để xả giận.”

Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh tanh:

“Tống Tịch Nhiên…”

“Có mặt!”

“Anh không cảm thấy mình bây giờ trông y như một con chó con lẽo đẽo theo người ta à?”

Lần đầu nói lời nặng nề với người khác, tôi cũng không có kinh nghiệm. Vừa nói xong đã cảm thấy hơi quá tay.

Lúc này, Tống Tịch Nhiên đáp tỉnh bơ:

“Gâu.”

Tôi bị sự trơ mặt của anh ta làm cho cứng họng.

“He he he, chỉ cần bảo bối chịu để ý tới anh, mèo hay chó gì anh cũng làm được hết, chuyện gì cũng chịu…”

Giọng Tống Tịch Nhiên bắt đầu trở nên mờ ám.

Lúc đó tôi mới để ý, anh ta cố ý mặc một chiếc áo mỏng, ôm sát người, cổ áo trễ sâu, lộ ra vóc dáng hoàn hảo không chê vào đâu được.

Đuôi mắt như có móc câu, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Y như hồ ly tinh nam phiên bản người thật.

Quyến rũ bằng sắc là phạm quy.

Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng lời ra khỏi miệng lại là:

“Cởi ra.”

Tống Tịch Nhiên hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi cởi áo.

“Còn nữa…”

Đến lượt tên lưu manh chuyên nghiệp này ngẩn người.

“Đã nói là cái gì cũng làm được, thì ít nhất phải thể hiện ưu điểm của mình ra chứ.”

Tôi cố tình ghé vào tai Tống Tịch Nhiên thổi một hơi nhẹ.

Anh bật cười khẽ: “Bảo bối, Trần Gia Trạch có biết là cô em ngoan của anh ấy còn có một mặt như vậy không?”

Tống Tịch Nhiên vừa đặt tay lên thắt lưng quần,

Tôi đã vươn vai, nằm dài lên giường của anh ta, nhắm mắt lại:

“Buồn ngủ quá, em ngủ đây.”

Tống Tịch Nhiên khom lưng đứng sững tại chỗ.

Một lúc sau mới lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi tắm nước lạnh.

11

Sáng hôm sau, đám con trai tụ lại bàn tán về việc “nữ thần nào đã khiến đội trưởng nhà mình hóa thân thành một tên nũng nịu sến sẩm”.

Vì bên cạnh Tống Tịch Nhiên có quá ít bạn nữ,

Nên chẳng bao lâu đã lần ra được đến tôi.

Trần Gia Trạch và Thẩm Thế Kiệt đồng thanh phản bác:

“Nói xàm gì vậy!”

“Em gái tôi còn chưa từng nắm tay con trai lần nào! Hơn nữa hai người đó rõ ràng không phải gu của nhau…”

Tôi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mơ màng mở cửa bước ra từ phòng ngủ của Tống Tịch Nhiên.

Trần Gia Trạch dụi dụi mắt, suýt đứng không vững:

“Cái… cái đó, ai nhìn giúp tôi một chút, kia có phải là người không vậy?”

“Là em gái anh đó.”