Dòng bình luận cuồn cuộn tràn màn hình:

【??? Đây vẫn là Tống Thần bá đạo ngông cuồng của tôi sao? Bảo bối là ai vậy trời!】

【Không biết cô là ai, nhưng mau cút khỏi người Tống ca nhà tôi đi. Rải ít gạo nếp, lui lui lui!】

【Trời ơi, dù chưa hiểu gì mấy, nhưng Tống ca rõ ràng đang dỗ người yêu mà, tim tan nát, tôi là fan bạn gái của nam thần đó…】

Tống Tịch Nhiên ngẩng mắt lên, nhìn tôi qua màn hình:

“Sao anh lại ngốc đến mức này… Em luôn ở ngay bên cạnh anh, vậy mà đến giờ anh mới phát hiện.”

“Bảo bối, anh không thể gửi được tin nhắn, không còn cách nào khác nên mới chọn livestream để nói chuyện với em.”

“Bảo bối…” – giọng Tống Tịch Nhiên hơi nghẹn lại – “Dù anh đã dùng thân phận Tống Tịch Nhiên để gặp em rất nhiều lần…”

“Nhưng anh muốn gặp em một lần nữa, với thân phận chú chó trung thành nhất của em, được không?”

Nghe càng lúc càng sai sai.

Tôi mở điện thoại ra, thấy anh trai tôi đã gửi tin nhắn từ vài giờ trước:

“Tiểu Bảo, lúc nãy anh Tống hỏi xin anh WeChat của em, anh vừa mở ra thì anh ấy nhìn thấy avatar và tên nick, lập tức đóng sầm cửa lại, trốn luôn trong phòng làm việc, lạ cực.”

“À đúng rồi, anh ta còn hỏi anh sao trước đây anh nói em không biết chơi game. Anh nói thật mà, có biết đâu đại ca lại phản ứng vậy.”

Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.

Thì ra Tống Tịch Nhiên đã biết tôi chính là bạn gái yêu qua mạng của anh ấy rồi…

Tôi từng nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ.

Chỉ không ngờ lại nhanh như thế.

9

Lượng người trong phòng livestream tăng lên chóng mặt.

Hashtag #NamThầnEsportsTìnhNguyệnLàmChó lên top tìm kiếm.

Tôi do dự một lúc, rồi kéo Tống Tịch Nhiên ra khỏi danh sách chặn:

【Dù là với thân phận nào đi nữa, điều thứ hai trong quy ước ba điều, ít nói chuyện, ít gặp mặt – là chính miệng anh nói đấy.】

Đối phương cuống cuồng:

【Bảo bối, cái quy ước ba điều đó là quyết định sai lầm nhất đời anh luôn. Lúc đó chắc đầu anh bị lừa đá rồi mới đề ra cái điều lệ ngớ ngẩn như thế!】

“Giờ anh hối hận đến mức ruột gan xanh lè rồi. Em coi như tất cả những gì anh từng nói trước kia đều vô hiệu có được không?”

Tôi: “Anh không thích con gái ngọt ngào, mà tủ đồ em toàn váy áo bánh bèo. Gặp nhau chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử, chi bằng thôi đi.”

Đối phương sốt ruột đến mức như thể muốn gõ 800 chữ chỉ trong một giây, lỗi chính tả đầy rẫy.

Cuối cùng, Tống Tịch Nhiên dứt khoát gửi tin nhắn thoại:

“Bảo bối, làm sao anh có thể không thích chứ! Khi em nói vài câu ngọt ngào trong game thôi mà đã khiến anh mê mẩn như tên ngốc rồi.”

“Anh không biết em chính là bạn gái tulip, nhưng lúc nào cũng có cảm giác em rất giống cô ấy — từ giọng nói, tính cách đến cả phong cách ăn mặc… Có lẽ vì nghĩ rằng đó là ‘độc quyền của người yêu’ nên anh mới cố gắng che giấu sự quan tâm của mình.”

“Bảo bối, anh nói chuyện có khó hiểu không? Anh xin lỗi… Anh không nên dữ với em. Em cứ coi như lúc đó anh bị chó cắn phát điên, hoặc ăn nấm độc trúng gió cũng được…”

“Bảo bối, anh đang ở dưới ký túc xá của em.”

Nghe đến đây, tôi kéo rèm ra nhìn xuống dưới.

Đêm thu miền Bắc lạnh lẽo.

Tống Tịch Nhiên mặc đồ rất mỏng, đứng dưới ánh đèn đường, bóng anh kéo dài thành một vệt cô đơn.

Đứng đó thôi cũng đủ như một phân cảnh trong phim bi kịch.

Tôi khoác thêm áo lông, xuống lầu.

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông chợt sáng lên, anh bước nhanh về phía tôi:

“Bảo bối! Sao em mặc ít vậy, có lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

Tống Tịch Nhiên hiếm khi cười ngu ngơ như vậy, cố tình hắt hơi vài cái:

“Anh cũng không lạnh… Thật đấy… Nhưng nếu được vào nơi nào đó chỉ có hai đứa mình thì chắc sẽ ấm hơn một chút…”

“Nhưng không sao đâu, bảo bối, anh thật sự không cần…”

Tôi nói: “Vẫn gọi tôi là Trần Y Dao đi.”

Khóe môi Tống Tịch Nhiên vốn đang cong lên dần dần hạ xuống, ánh mắt đầy tủi thân:

“Bảo bối, sao em lại lạnh lùng với anh như vậy…”

“Chẳng phải chính anh đã nói, đừng có suốt ngày làm nũng sao? Anh phạm luật rồi.”

Tống Tịch Nhiên như thể nuốt phải một con ruồi, giọng nghẹn lại:

“Anh sai rồi, bảo bối. Em đừng chấp một con heo ngu ngốc như anh nữa được không…”

Hai chữ “con heo” đột nhiên chạm đúng dây cười của tôi.

Tôi cố kìm lại, nhưng cả người run lên vì nhịn cười, không may trượt chân giẫm lên mép bậc thang.

Ngay lúc sắp tiếp đất bằng mông thì Tống Tịch Nhiên kịp thời ôm lấy tôi.

Áo anh rất mỏng, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền qua làm tôi thấy bỏng.

Cả nhịp tim của anh tôi cũng nghe rõ.

10

Dù tôi liên tục nói không sao, Tống Tịch Nhiên vẫn không yên tâm, nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả không phát hiện vấn đề gì, nhưng lại lỡ mất giờ giới nghiêm ký túc xá.

Bất đắc dĩ, tôi đành theo anh về căn cứ.

Trên đường, anh liên tục xin lỗi, nhận sai.

Nếu không phải vì thấy rõ khóe môi anh đang cố nén cười còn khó hơn nén giật súng AK, thì có lẽ tôi đã tin anh không cố ý rồi.

Tống Tịch Nhiên khác hẳn với hình tượng lạnh lùng trước kia, bỗng trở nên nói nhiều kinh khủng.

Tôi mới nhận ra: bạn trai nhỏ dính người trên mạng, khi bước vào đời thực… thật sự khiến người ta nghẹt thở.

Có lẽ tôi thể hiện sự khó chịu quá rõ,

Nên nửa sau đoạn đường, Tống Tịch Nhiên thật sự ngậm miệng, tỏ ra đáng thương.

Khi đến phòng, tôi nhìn thấy khắp nơi trong phòng đều là hoa tulip.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mỏng như cánh ve.

Tâm trạng ủ rũ dần dần sáng lên một chút.

Tống Tịch Nhiên đề nghị:

“Chơi game với anh một ván nhé?”

Tôi đáp:

“Anh từng bảo em đổi sang thần tượng esports khác rồi mà. Giờ em thích đội APY rồi. Anh là đối thủ của họ, mình đừng chơi chung nữa.”